Không lâu sau khi bố qua đời, mẹ đã để lại tôi ở quê cùng ông bà nội và một mình lên thành phố làm việc. Khoảng thời gian đó, biết bao người thường rỉ vào tai tôi rằng mẹ sẽ không quay về nữa, mẹ có người khác rồi và không cần tôi nữa.
Tôi không tin, luôn cố gắng học hành và nghe lời người lớn. Nhưng dù tôi có ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến đâu, mẹ vẫn không đưa tôi theo. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, mẹ đi bước nữa và không mang theo tôi. Khi đã có gia đình mới, những lần mẹ liên lạc với tôi thừa dần, mối quan hệ mẹ con cũng vì thế mà xa cách.
Trong ký ức của tôi, chính bà nội đã tiết kiệm từng đồng để nuôi tôi ăn học lên tới đại học. Sau khi tốt nghiệp, nhờ vào sự nỗ lực và quyết tâm của bản thân, tôi đã đạt được những mục tiêu trong cuộc sống. Tôi giữ chức vụ cao trong công ty, mua được nhà.
Tuy nhiên, chỉ sau nửa năm đón bà nội về thành phố sống cùng, bà đã qua đời vì bệnh tật. Chỗ dựa duy nhất đã không còn khiến tôi vô cùng suy sụp.
Sau khi bà nội qua đời, tôi vô cùng suy sụp. (Ảnh minh họa)
Sau này, tôi kết hôn. Thật may, bố mẹ chồng là những người hiền lành, thấu tình đạt lý. Biết hoàn cảnh của tôi, họ không chê bai mà càng thương tôi hơn. Ngày tôi gả vào làm dâu, mẹ chồng nắm tay tôi nghẹn ngào:
- Từ nay trở đi con sẽ là con gái của mẹ. Bố mẹ sẽ yêu thương và chăm sóc cho con.
Lời nói đó khiến tôi rất ấm lòng. Khoảng thời gian sau đó, bố mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt, chăm sóc tôi từng chút một. Từ khi mang thai tới lúc sinh nở, cũng là mẹ chồng chăm sóc cho tôi. Còn mẹ ruột tôi, tuy biết tôi sinh con, nhưng bà không tới thăm một lần.
Thế nhưng khi tôi vừa hết ở cữ, mẹ lại gọi điện và bày tỏ mong muốn đến thăm. Tôi không đồng ý, nhưng họ vẫn lén lút tìm hiểu địa chỉ rồi đến thăm nhà.
- Mẹ chỉ muốn nhìn thấy con và cháu một chút thôi, ngồi một lúc rồi mẹ sẽ đi ngay.
Thấy ánh mắt khẩn khoản của mẹ, tôi đành cho bà vào nhà ngồi.
Thấy ánh mắt khẩn khoản của mẹ, tôi đành cho bà vào ngồi một lúc. (Ảnh minh họa)
Khi mẹ rời đi, tôi cảm thấy trong lòng có cảm xúc khó tả. Tối hôm đó, khi chuẩn bị giường ngủ, tôi phát hiện một cuốn sổ tiết kiệm dưới chăn, bên trong có 300 triệu đồng. Kèm theo đó là một mảnh giấy do mẹ viết:
- Con gái, mẹ nợ con quá nhiều, hy vọng con sẽ tha thứ cho mẹ.
Nhìn thấy món quà này, tôi không khỏi đỏ mặt và nước mắt lăn dài trên má. Đây là lần đầu tiên mẹ cho tôi khoản tiền lớn như vậy. Khi còn nhỏ, thỉnh thoảng mẹ mới dúi vào tay tôi 1-2 triệu đồng để tiêu vặt. Nhưng thực sự tôi không cần tiền bạc, điều mà tôi cần nhất chính là tình yêu thương từ mẹ.
Sau nhiều năm sống trong cô đơn, tôi lớn lên mà không có tình thương từ mẹ. Giống như một bông hoa nở ở góc tường, tôi đã phải tự mình vượt qua những khó khăn. Chính chồng là người đã mang lại cho tôi hơi ấm của một gia đình. Dù mẹ đã xin lỗi tôi, nhưng tôi không khỏi cảm thấy rằng sự hối lỗi của mẹ đến quá muộn màng.
Thấy tôi ngồi tần ngần cầm cuốn sổ tiết kiệm trên tay, chồng liền hỏi chuyện. Tôi cũng chẳng ngại ngần gì mà kể hết cho anh nghe. Lắng nghe tâm sự của tôi, anh nhẹ nhàng nói:
- Đánh kẻ chạy đi chứ không nên đánh người chạy lại. Hơn nữa, đó là mẹ ruột của em. Anh nghĩ ngày đó chắc mẹ có nỗi khổ riêng nên mới để em lại sống với ông bà nội. Em hãy cho mẹ cơ hội sửa sai đi, cũng là cho mình cơ hội để tháo gỡ khúc mắc trong lòng.
Sau khi suy ngẫm kỹ, tôi quyết định liên lạc với mẹ để hàn gắn mối quan hệ mẹ con. Chuyện đi đã qua thì hãy để nó qua đi vậy, tôi cần trân trọng hiện tại và cố gắng sống tốt hơn trong tương lai.