Tôi và Tùng quen nhau qua một diễn đàn trên mạng, nói chuyện chat chit hơn 2 tháng trời thì gặp mặt, sau đó không lâu thì yêu nhau.
Tùng hơn tôi 5 tuổi, khi tôi đang học năm 3 thì Tùng đã đi làm. Thời gian đầu cũng hạnh phúc lắm, chẳng bao giờ cãi co hay hờn giận. Tùng chiều chuộng tôi, anh thường hay đưa đón tôi đi chơi, đi ăn, tặng cho tôi những món quà bất ngờ khiến tôi vô cùng hạnh phúc.
Thế nhưng yêu nhau một thời gian, hai đửa rất hay cãi vã, toàn những chuyện vặt vãnh, không đâu. Cứ cãi nhau, chia tay, mấy hôm lại quay lại, rồi được vài ngày lại tiếp tục cái vòng tròn luẩn quẩn ấy. Nhiều khi tôi thấy rất chán chường, mỏi mệt.
Thế rồi một thời gian sau khi tôi ra trường, tôi phát hiện ngoài tôi, Tùng còn nói chuyện với một cô gái khác thì tôi gần như phát điên. Tôi ghen tuông, tôi ấm ức, chúng tôi cãi vã rất lớn. Tùng nói tôi vô lý, anh chẳng làm gì có lỗi cả. Đây chỉ là bạn bè, dù có người yêu nhưng anh vẫn có quyền tự do, tôi không được ép anh quá đáng.
|
Ảnh minh họa |
Tôi không chịu, tôi đùng đùng bỏ về và nói chia tay.
Thời điểm đó ở quê tôi đang có công ty tuyển nhân viên, quá nóng vội tôi đã bỏ dở viêc ở Hà Nội để về quê ứng tuyển.
Tùng ngăn tôi không được, cuối cùng anh chấp nhận chia tay.
Tôi về quê một tháng thì bắt đầu ngấm nỗi nhớ anh, và ân hận cùng cực vì quyết định nóng vội của mình. Biết làm sao bây giờ, chẳng nhẽ lại chuyển viêc tiếp sao. Trong khi đó, Tùng vẫn liên lạc với tôi liên tục.
Tôi nói chuyện với bố mẹ. Bố tôi giận đùng đùng, bảo không đi đâu hết, xin được ở gần nhà là tốt lắm rồi, đi nữa ông từ mặt tôi luôn. Mẹ tôi cũng phản đối, bà bảo có mối nhắm cho tôi rồi, giờ là ai khác mẹ nhất quyết không đồng ý.
Cuối cùng, tôi đành chịu thua. Coi như duyên đã đứt. Thời điểm đó, đêm nào tôi cũng khóc, cứ đặt lưng xuống là nước mắt lại chảy đầm đìa.
Tôi và Tùng quyết định gặp nhau lần cuối. Dù sao chúng tôi cũng cần nói chuyện rõ ràng với nhau.
Hôm ấy, sau khi rời quán cà phê, tôi đến phòng anh. Chúng tôi đã quấn lấy nhau, cả hai đều muốn thuộc về nhau lần cuối. Vừa bắt đầu, Tùng nói anh muốn quay lại hai chúng tôi, để sau này không bên nhau nữa, anh sẽ nhớ về tôi mãi mãi. Chẳng hiểu ngu ngốc sao mà tôi đồng ý.
Sau hôm đấy về, tôi cứ ân hận và sợ hãi mãi. Tôi không nghĩ Tùng sẽ làm gì với đoạn clip ân ái đó, nhưng thực sự nếu chẳng may nó lọt vào tay người khác thì tôi biết làm sao. Càng nghĩ tôi càng lo lắng. Dù nhiều ngày trôi qua nhưng tôi vẫn canh cánh mãi trong lòng. Tôi nên làm sao bây giờ đây?