Axit ‘món quà’ Tết oan nghiệt
Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1980) vốn quê ở Bình Phước. Cha mất sớm, mẹ Thủy đi bước nữa. Năm 2002, Thủy phải một mình bươn chải mưu sinh xuống tận Sài Gòn.
Vốn có ngoại hình khá, Thủy xin làm thợ phụ cho một cửa hàng uốn tóc để được học nghề. Sau ba năm, khi đã dành dụm được chút vốn liếng, Thủy mở một cửa tiệm hớt tóc nhỏ.
|
Khuôn mặt của chị bị biến dạng sau ca axit của người tình. |
Cô gái thôn quê lam lũ, chẳng mấy chốc trở thành chủ tiệm xinh đẹp được nhiều người để ý. Trong số đó có Lê Văn Tiến, kỹ sư cơ điện thường xuyên lui tới quán cà phê cạnh tiệm của Thủy. Vốn quê ở Sài Gòn, lại có công việc ổn định nên Tiến chính là “hình mẫu lý tưởng” để nhiều cô gái mơ tới mái ấm hạnh phúc. Trong số đó còn có cả Thủy. Sau hai tháng trò chuyện, họ chính thức hẹn hò.
“Tiến rất quan tâm người yêu. Tôi luôn nghĩ mình là người con gái cuối cùng và duy nhất trong cuộc đời anh ta. Nhưng không ngờ, tôi vô tình trở thành kẻ mang tội cướp chồng”, Thủy kể. Mọi chuyện thực sự vỡ lỡ khi Thủy muốn dành bất ngờ cho bạn trai. Một lần thoáng nghe người yêu kể về gia đình, ít lâu sau Thủy lần mò tìm tới.
Oái ăm khi người ra chào đón Thủy không phải ai khác chính là vợ Tiến. Biết bạn trai đã vợ con đề huề, Thủy như “chết nửa tim mình”. Không dám tin những gì nghe thấy, Thủy cố lấy bình tĩnh hỏi lại cặn kẽ. Bỗng lúc đó, Tiến ở đâu chạy về, chẳng nói chẳng rằng gã tiến đến tát cho người vợ một cú trời giáng. Người thân trong nhà hay chuyện, chạy ra can ngăn Tiến rồi quay qua chửi bới, xỉ vả Thủy không thương tiếc.
|
Thủy và cô con gái sống trong căn phòng trọ chật hẹp. |
Bị người ta xua đuổi, phỉ bảng Thủy không thấy đau, tâm trí Thủy chẳng còn sức đâu mà ngẫm nghĩ người ta nói gì về mình. Bởi Thủy gần như đã chết ngay giây phút biết Tiến đã có gia đình. Thủy dằn vặt, trách Tiến sáu phần thì tự trách bản thân 10 phần.
“Tiến là mối tình đầu của tôi. Mọi chuyện ra cơ sự này cũng đều do tôi nhẹ dạ cả tin. Ngày đầu mới quen, không ít lần tôi ngỏ ý được về thăm gia đình anh ta, nhưng Tiến luôn kiếm cớ này nọ. Bảo tôi ráng đợi, chờ sự nghiệp của anh ổn định hơn, vì thời gian này anh đang tập trung cho những dự án lớn. Thì ra Tiến đã có vợ”, Thủy nghẹn ngào.
Những ngày sau, Tiến vẫn không chịu buông tha cho người tình bé nhỏ. Thủy không muốn trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác. Nhưng Tiến vẫn muốn qua lại với chị.
Để né tránh “chồng người ta”, Thủy dọn đồ về một con hẻm ở Q.9 sinh sống. Nhưng không hiểu sao Tiến vẫn tìm ra được chỗ Thủy mới chuyển đến. Gã nói thẳng, gã không thể li hôn với vợ và cũng không hề muốn chia tay với Thủy. Với lời bao biện, còn yêu Thủy rất nhiều, Tiến xin nối lại tình xưa.
Lòng còn yêu Tiến, nghe những lời van lơn, nài nỉ khẩn thiết của gã, Thủy không thể kìm lòng. Mối tình sai trái cứ tiếp diễn ngày này qua ngày khác. Cho đến buổi sáng 27 tết năm 2005, như thường lệ Thủy chuẩn bị mâm cơm đợi Tiến. Còn gã nung nấu sẵn “món quà” tết oan nghiệt cho người tình bằng một ca axit. “Tự nhiên tôi thấy khát nước nên nhờ Tiến lấy giùm. Nào ngờ, anh ta đã đổ sẵn axit vào đấy từ khi nào. Lúc tôi đón ca nước từ tay Tiến toan đưa lên uống thì anh ta giật ngay và cầm hất thẳng vào mặt tôi”, Thủy nghẹn ngào kể.
Hứng trọn ca axit oan nghiệt từ tay người tình, Thủy bỗng thấy mặt mày bỏng rát. Thủy gào lên trong đau đớn rồi lao ra đường kêu cứu. Thủy được đưa vào Khoa Bỏng BV Chợ Rẫy cấp cứu với tỷ lệ bỏng trên 60%. Toàn bộ phần mặt bên phải bị biến dạng, mắt phải bị che lấp hoàn toàn, ngực, cổ, cánh tay bị co rút. Sau gần 2 năm điều trị, trải qua gần 100 ca phẫu thuật, cấy ghép tế bào, bác sĩ chỉ giữ lại được cho Thủy một con mắt và một bên mặt.
Ra viện, nhà nghèo Thủy đành lang thang vạ vật về đêm ở Sài Gòn như ma đói. Chị bảo, tự nhìn thấy hình hài dị tật của mình trong gương còn cảm thấy gớm ghiếc huống hồ người ngoài.
Đã có lúc tuyệt vọng cùng cực, Thủy tự tìm đến cái chết. Năm lần toan tự tử của Thủy đều bất thành vì được người khác phát hiện.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
Nhiều năm sau, Thủy mới dần bình tâm trở lại. Với gương mặt “quỷ dữ”, Thủy rất khó tìm được việc làm. Giữa lúc rơi xuống tận đáy của sự khổ đau, một người đàn ông nữa lại xuất hiện và cứu vớt Thủy ra khỏi ý nghĩ tìm đến cái chết. “Năm 2007, anh chuyển đến ở cùng dãy trọ với tôi. Anh quê ở tận Đắc Lắc, xuống Sài Gòn đi học tại chức.
Từ ngày mang dị tật axit trên cơ thể, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có thêm một người đàn ông nào bước vào cuộc đời mình. Anh luôn chủ động hỏi han, bắt chuyện. Lâu dần tôi cảm thấy giữa cả hai không còn khoảng cách”, Thủy tâm sự.
Nhưng khi biết người đàn ông kia đã có vợ con ở quê, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Thủy. “Đã có vợ con”, câu nói ấy khiến Thủy đau đớn tột cùng khi nhớ lại quá khứ.
Người đàn ông kia biết rõ chuyện của Thủy nhưng anh ta vẫn ân cần chăm sóc chị mỗi ngày. Chuyện gì đến sẽ đến, hai người lại quấn lấy nhau, chung sống như một cặp vợ chồng thực sự. Nhiều khi Thủy ngẫm nghĩ, Thủy không dám tin nhan sắc ma chê quỷ hờn như mình lại có người yêu.
Thủy từng nghĩ có thể là anh ta thương hại chị. Nhưng rồi Thủy gạt phăng ý nghĩ đó đi. Hơn lúc nào hết Thủy muốn có một đứa con, muốn được thực hiện thiên chức làm mẹ như bao người đàn bà khác. Hơn một năm chung sống, Thủy háo hức báo tin vui đã mang thai. Còn người đàn ông đó hay lúc vừa kết thúc khóa học, lặng lặng khăn gói “quả mướp” về quê sống yên ổn bên người vợ. Trước lúc đi, anh ta khóc lóc ỉ ôi, không quên động viên Thủy ráng sống nuôi con một mình.
“Ngày tôi trở dạ, được một người bạn đưa vô bệnh viện. Nhưng vì không có tiền đóng viện phí, nằm được một ngày tôi đã ôm con trốn viện. Thời gian đầu anh ta thi thoảng gửi lên cho tôi ít tiền nuôi con. Nhưng 3 năm nay thì bặt vô âm tín”, Thủy tâm sự.
Để tránh sự dèm pha của người đời, Thủy và cô con gái bé bỏng chỉ ra đường vào ban đêm. Thi thoảng, người ta bắt gặp mẹ con Thủy ngồi dưới gốc cây cổ thủ ven đường. Đứa con thơ nằm an giấc trong vòng tay mẹ, ánh đèn đêm hắt bóng Thủy đổ dài trên đường, bên cạnh chiếc nón lá đựng vài đồng bạc lẻ của người hảo tâm.
Trong căn nhà trọ sơ sài, vài ba xong nồi lỉnh kỉnh và mấy thứ đồ thiết yếu ở mức tối giản nhất chính là nơi trú ngụ của hai mẹ con Thủy hiện giờ.
Câu chuyện của Thủy khiến người nghe trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Thủy đáng thương nhưng cũng đáng giận lắm. Chỉ vì đặt trái tim nhầm chỗ cho những kẻ đàn ông có thói trăng hoa. Nhưng ngẫm lại, để trách Thủy cũng chẳng ai nỡ. Bởi lẽ, cuộc sống khắc nghiệt hiện tại của Thủy đã là cái giá quá đắt cho hai mối tính tội lỗi.