Hà là cô gái xinh xắn, ngoại hình khá bắt mắt, không những thế cô còn học giỏi, bao năm qua là niềm tự hào của gia đình thôn xóm. Ngày đỗ đại học Hà vui mừng và tự hào lắm, bao nhiêu ước mơ, dự định cho tương lai được Hà cất giấu trong ba lo hành trang. Thế nhưng, sau niềm vui ấy Hà lại lưỡng lự, do dự vì gia đình, vì cái nghèo bám riết lấy cuộc sống gia đình cô. Rồi ch mẹ già yếu và đàn em thơ sau cô ai sẽ chăm nom, tiền ăn học, tiền sinh hoạt gia đình làm sao bố mẹ cô kham nổi.
Nhưng rồi vì ý chí nung nấu, và muốn được đổi kiếp nghèo nên Hà đã quyết lên thành phố học. Cô hi vọng cái học sẽ giúp gia đình cô thoát khỏi cái nghèo tưởng chừng như muôn kiếp.
|
Cô ước được đi học trở lại, ước được cầm trên tay tấm bằng đại học, xin một công việc ổn định, lấy chồng rồi sinh con đẻ cái… chỉ thế thôi, nhưng khó quá. (Ảnh minh họa). |
Lên thành phố Hà cố gắng sống tằn tiện nhất có thể, cô sống trong ký túc xá để tiết kiệm tiền, ăn uống cũng vậy, ngày nào Hà cũng tính toán xem hôm nay ăn gì, ngày mai ăn gì để vừa với số tiền trong túi. Chưa bao giờ Hà nghĩ tới chuyện mua sắm quần áo, váy vóc như các bạn. Trong khi bạn bè thi nhau hẹn hò, yêu đương, chơi bời thì Hà lại cố gồng mình lên kiếm tiền ăn học, phụ giúp gia đình. Ngoài những lúc học ra cô làm đủ thứ việc, dọn dẹp nhà thuê, rửa chén bát, phục vụ quán ăn, gia sư…
Một ngày làm việc của Hà tất bật, dường như chỉ mỗi việc thở thôi Hà cũng thấy mệt. Nhưng vì tương lai phía trước nên Hà cố chịu đựng, không một lời than thở. Rồi một ngày, mẹ Hà ốm nặng cận kề với cái chết, nếu không có tiền phẫu thuật mẹ Hà có thể ra đi. Nhưng với gia đình Hà dù có bán nhà, bán đất, vay mượn chất chồng cũng khổng thể có nổi 300 triệu. Hà hết cách đánh phải bước chân vào con đường lầm lỡ.
Trong lúc khó khăn, đường cùng cô bạn cùng lớp với Hà hứa sẽ cho Hà vay tiền, đủ để cứu chữa bệnh cho mẹ. Thế rồi chưa được bao lâu cô gái ấy nhất quyết đòi Hà trả nợ, nếu không cô gái đó sẽ khiến Hà phải nghỉ học. Từ đó Hà bị ép phải làm công việc mình không thích. Lúc đầu chỉ là nhân viên phục vụ quán karaoke, sau dần trở thành tiếp viên bar, rồi từ lúc nào những đồng tiền kiếm được từ nghề tiếp viên ấy làm lu mờ mắt Hà.
Chỉ cần có tiền thì khách nào cũng được, già trẻ không quan trọng. Việc học của Hà dường như đứt gánh, cô dấn thân vào con đường sai trái cũng chỉ vì ham tiền, muốn được đổi đời nhanh và quan trọng hơn cô muốn bố mẹ được sung sướng. Sau 3 năm trượt chân vào vũng bùn lầy nhơ nhuốc ấy Hà không thể nhận ra được mình, từ tính cách đến ngoại hình. Đôi khi một mình Hà ngẫm về mình, về đời cô khóc nấc lên. Vì tiền mà cô bỏ ngang giấc mơ. Nếu gia đình cô biết được những đồng tiền cô kiếm ra là từ “thân xác” mình thì sao?
Bao suy nghĩ trong đầu Hà trở thành mớ hỗ độn, dằn vặt tâm can cô. Giờ đây cô muốn quay đầu trở lại nhưng điều đó đâu có dễ, một đứa con gái “làng chơi” biết làm nghề gì khi “giải nghệ”, rồi ai dám yêu, dám cưới. Cô ước được đi học trở lại, ước được cầm trên tay tấm bằng đại học, xin một công việc ổn định, lấy chồng rồi sinh con đẻ cái… chỉ thế thôi, nhưng khó quá.