Em bỏ đi đã hơn một tuần, anh phải lãnh toàn bộ hậu quả em để lại. Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm, mấy người chơi trong hơn chục dây hụi của em đã kéo đến trước cửa nhà mình.
Người lạ thì quát mắng, chửi bới, hăm dọa. Người quen thì than thở, trách móc, khóc lóc. Anh còn bị công an mời lên tra hỏi đủ điều. Em trốn thì thoát thân, nhưng cái đầu có nhẹ nhàng? Còn anh ở nhà, ôm đống nợ của em, chẳng biết phải giải quyết thế nào. Chỉ tại em không nghe lời anh, cứ lao đầu vào chơi hụi. Chơi dao có ngày đứt tay, giờ chắc em đã biết sai, biết hối hận, nhưng tất cả đã quá muộn…
Ngày mới lấy nhau, em đã mê mấy cái vụ hụi hè này. Lúc đầu, em chỉ chơi một dây hụi nhỏ với mấy người hàng xóm và họ hàng. Anh chẳng ngăn cản, bởi nghĩ em đang giúp gia đình tiết kiệm, lại có thêm ít lợi nhuận, hoặc những khi khó khăn thì có tiền mà xoay xở. Nếu em chỉ dừng lại ở vài dây hụi nhỏ thì không có gì đáng nói. Đằng này, em càng chơi càng mê, càng lún càng sâu. Từ một dây hụi ban đầu, em chơi thêm hai ba dây của mấy xóm kề bên. Lương anh cao, kinh tế gia đình cũng ổn định nên chẳng bao giờ em phải hốt hụi sớm. Vì vậy, mỗi tháng em cũng có chút ít thu nhập.
|
Ảnh minh họa. |
Thấy kiếm tiền dễ, em càng ham, nên quyết chí “mở rộng quy mô”. Dần dần, từ vài dây hụi nhỏ của mấy xóm lân cận, em “lên chức”, từ “con hụi” thành “chủ hụi”. Em cũng tìm mối, mở rộng quan hệ, bắt đầu lân la tham gia những dây hụi lớn. Thấy em cả ngày tất bật thu tiền, góp tiền, anh bắt đầu thấy không ổn. Anh đã khuyên em nên ngừng lại để tập trung chăm sóc con cái. Cả ngày điện thoại í a í ới, thu thu góp góp, còn thời gian đâu mà em cơm nước, dạy con? Với lại, việc chơi hụi phải dựa vào lòng tin, đối với số tiền lớn, liệu lòng tin có thắng nổi lòng tham? Mặc anh khuyên nhủ hết lời, em vẫn khăng khăng chơi tiếp. Em đem hết lý lẽ ra mà cãi với anh: “Em kiếm tiền là tốt, mắc gì anh ngăn cản. Em chơi lâu nay, anh có thấy trục trặc gì chưa? Hay anh muốn em lệ thuộc anh hoài, cứ phải ru rú góc nhà như Ôsin?”.
Anh nói gì mặc anh, em cứ lao theo cuộc chơi của mình. Tiền gom được từ những dây hụi nhỏ mà em làm chủ, em đem chơi ở các dây hụi lớn hơn. Số tiền luân chuyển ngày càng nhiều, em càng ra vẻ đại gia. Em đổi điện thoại, thay xe mới, thuê hẳn một người giúp việc “để anh khỏi càm ràm không ai lo nhà cửa”. Em chưng diện hơn, trang sức, hột xoàn đeo đầy người. Từ việc chỉ biết chạy bộ ngoài công viên buổi sáng, em đăng ký học tennis để “biết đường mà giao tiếp với người ta”. Em thường xuyên vắng nhà, lui tới những quán cà phê, nhà hàng sang trọng để ăn uống, xã giao.
Thấy em đang đi trên dây mà dưới chân là vực thẳm, anh lại tiếp tục khuyên can, mong em dừng lại trước khi có hậu quả. Ai ngờ, bất kể anh nói thế nào, em cũng không nghe, còn nói: “Chuyện tui làm tui chịu, không liên quan gì tới ông mà ông lo!”. Anh “hăm” ly hôn, em bụp lại ngay: “Làm giấy đi, tui ký”.
Giấy ly hôn chưa ký thì bà chủ hụi lớn nhất của em ôm số tiền gần mười tỷ bỏ trốn, trong đó có không ít tiền em gom từ những dây hụi cấp dưới. Em trắng tay chỉ sau một đêm, cộng thêm số nợ khổng lồ. Ngày nào cũng bị chủ nợ đến đòi, em chạy vạy được vài bữa thì hết cách. Tuyệt vọng, nửa đêm em bỏ trốn. Em ở đâu, giờ anh cũng chẳng biết, chỉ gọi điện nhắn đúng một câu: “Em phải đi một thời gian, anh ở nhà cứ nói không biết gì hết là được!”. Đúng, anh không biết gì thật, nhưng liệu người ta có tin? Số tiền nợ lên đến vài tỷ; một là anh phải bán nhà trả nợ, hai là ngày nào cũng bị đòi nợ, bị xiết nợ, bị công an điều tra, bị giang hồ dọa chém… Anh phải làm sao?