Tôi và Bình đến với nhau vừa tròn một năm. Khác với tôi, Bình sinh ra trong gia đình khá giả, bố mẹ đều làm kinh doanh. Bản thân anh cũng đang làm việc cho công ty của bố.
Khi biết chúng tôi yêu nhau, bố mẹ Bình đã kịch liệt phản đối. Họ cho rằng tôi cố tình làm vậy để đổi đời. Bởi nếu so sánh về gia cảnh, chúng tôi quá khập khiễng. Bị ngăn cấm như vậy, bản thân tôi cũng nản chí. Hai tháng trước, tôi đã chia tay Bình theo yêu cầu của mẹ anh. Nhưng vài ngày sau, tôi lại phát hiện mình có thai. Thế rồi vì đứa bé, chúng tôi quyết định quay lại. Phía người lớn cũng không còn cấm đoán như trước nữa.
Hôm qua là lần gặp mặt đầu tiên của hai bên gia đình, chủ yếu là để bàn chuyện cưới xin. Bên nhà trai nói quá bận nên hy vọng bố mẹ tôi có thể đến ăn bữa cơm bàn chuyện. Quả thật gia đình Bình đã chuẩn bị một bữa tiệc với rất nhiều món ăn. Chỉ là đối với bố mẹ tôi, họ luôn thể hiện thái độ khinh khi.
Thấy mẹ tôi chần chừ không ăn súp vi cá, mẹ Bình vừa chỉ vào bát vừa nói:
"Món này chị chưa ăn bao giờ nên có lẽ không quen, đây là súp vi cá. Loại này đắt đỏ, không phải ai muốn ăn cũng được".
Vừa nghe đến đó, tôi, Bình và bố mẹ tôi đều tái mặt. Có điều bác gái vẫn không chịu dừng lại, bác nói tôi được gả vào nhà giàu chẳng khác gì chuột sa chĩnh gạo, cả đời ăn sung mặc sướng. Không chịu được nữa, bố mẹ tôi đứng lên rồi xin phép ra về.
Chuyện sau đó có lẽ mọi người đều hiểu. Bố thà để tôi mang tiếng không chồng mà có con còn hơn gả tôi vào một gia đình như vậy. Còn phía gia đình Bình cũng nhất quyết không chịu xin lỗi. Tôi đứng giữa mà khó xử quá. Chẳng lẽ vì người lớn mà chúng tôi không thể nào kết hôn hay sao?