Tôi từng trải qua mối tình 5 năm với người bạn trai hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi yêu từ hồi tôi học đại học. Khi ấy tôi học không giỏi nên cuối tuần nào anh cũng phải hướng dẫn thêm cho tôi. Cũng nhờ anh mà kết quả học tập của tôi tiến bộ đáng kể.
Quan điểm của tôi khi yêu rất rõ ràng, tôi tâm niệm tình yêu quan trọng không phải yêu nhiều người mà chỉ yêu duy nhất một người. Trong 5 năm yêu nhau, tôi chưa từng rung động trước ai khác dù chỉ trong suy nghĩ.
Cứ mỗi lần có chàng trai nào nhắn tin hay gọi điện tán tỉnh, tôi đều cố tình trả lời hời hợt cho xong chuyện vì lo người yêu biết sẽ không vui. Gần như tôi gạt bỏ hết các mối quan hệ khác giới vì anh. Tôi sợ một lần mình sa ngã mà để mất đi tình yêu bao nhiêu năm vun vén.
Đối với tôi, anh là cả thế giới. Tôi chẳng dám mơ gì nhiều, chỉ mong cả hai đủ sức khỏe, đủ yêu thương để sau này có thể về chung một nhà.
Sau khi tôi ra trường, anh đã có vị trí vững chắc trong một tập đoàn lớn. Trong khi đó công việc của tôi lận đận, tôi vác đơn xin việc đi khắp nơi nhưng cũng không có được công việc ưng ý. Sau nhiều lần xin việc không được hoặc việc lương quá thấp, tôi đành đi làm thêm để chờ cơ hội khác.
Thời gian trôi đi, anh bắt đầu thay đổi, anh không còn đặt cảm xúc của tôi ở vị trí ưu tiên hay cũng chẳng còn dành nhiều thời gian cho tôi như trước kia.
|
Ảnh minh họa |
Mỗi lần đi chơi cùng nhau anh vẫn thường xuyên nhắn tin cho ai đó và cười tủm tỉm một mình. Khi tôi hỏi thì anh nói rằng đang chém gió với mấy anh bạn cùng công ty. Tôi cũng không nghĩ nhiều vì dù sao chúng tôi cũng chưa cưới nhau, hai người vẫn có khoảng trời riêng.
Và rồi, một hôm người chị họ gửi cho tôi hình ảnh anh đi hát karaoke có "tay vịn". Khi thấy người đàn ông mình yêu có những cử chỉ ôm ấp, nhìn người phụ nữ khác bằng đôi mắt tình tứ thì đúng là không dễ chịu chút nào.
Tôi có hỏi người yêu thì anh nói rằng đàn ông vui vẻ vài phút cũng là bình thường, ngoài xã hội ai chẳng thế, chuyện chẳng có gì mà tôi cứ làm to lên. Thế là sau cùng tôi vẫn tha thứ, cho qua vụ này vì nghĩ anh đã yêu thương mình trong bao năm.
Tôi và anh đã về ra mắt hai bên gia đình. Chúng tôi cũng dự kiến sang năm, khi tôi ổn định công việc thì sẽ kết hôn. Mọi thứ đều thật ngọt ngào, cho đến khi anh bàn với tôi việc cưới xin.
Anh thỏa thuận với tôi rằng, kể cả khi cưới nhau thì tôi cũng không được phép can thiệp quá sâu vào đời tư của anh, tức là anh yêu ai, gặp ai, ôm là là quyền của anh, miễn là anh vẫn có trách nhiệm với gia đình, hàng tháng vẫn đưa tiền cho tôi là được. Anh bảo người có quyền quyết định trong gia đình là anh vì anh mới kiếm được nhiều tiền và ai có nhiều tiền người đó làm chủ.
Tôi không ngờ người mình yêu suốt 5 năm lại có những suy nghĩ đáng sợ như thế về hôn nhân. Khi cưới nhau tức là tôi đã là vợ anh mà lại phải chấp nhận việc anh yêu người con gái khác... thử hỏi thế gian này có bao nhiêu người phụ nữ chấp nhận được chuyện ấy?
Tôi đứng lên và tuyên bố với anh rằng sẽ hủy đám cưới cho dù hai bên gia đình đã gặp gỡ. Tôi cũng nói với anh rằng tuy tôi không kiếm tiền giỏi bằng anh nhưng không phải vì thế mà anh được coi thường tôi, cưới vợ rồi lại vẫn muốn yêu đương bên ngoài.
Tôi cũng bảo anh rằng nếu anh vẫn còn giữ suy nghĩ đó thì bây giờ và sau này anh cũng đừng nên kết hôn vì sẽ làm khổ cuộc đời một người phụ nữ.
[email protected]