Năm nay tôi 26 tuổi, đã tốt nghiệp trường Y và vẫn đang làm ở một phòng khám tư nhân chứ chưa xin được vào bệnh viện nào. Mới đây tôi cũng vừa kết hôn với người chồng hơn 4 tuổi. Anh là trưởng phòng kinh doanh của một công ty dược. Từng gặp nhau do công việc, chúng tôi tìm hiểu và yêu đương như những cặp đôi bình thường khác.
Trong khi bố mẹ tôi chỉ là cán bộ về hưu như bình thường thì nhà anh là dân kinh doanh, có biệt thự và kinh tế khá giả. Ngày cưới của chúng tôi, bố mẹ anh trao cho 2 vợ chồng 4 cây vàng và tặng riêng cho con dâu một chiếc xe đắt tiền.
Thấy bố mẹ chồng vừa có điều kiện vừa tâm lý nên tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Không chỉ tôi mà bạn bè, người thân đến dự lễ cưới ai cũng mừng và chúc phúc cho vợ chồng tôi: "Đúng là có số hưởng! Gia đình bình thường, công việc chưa ổn định mà gặp được cả chồng lẫn bố mẹ chồng tốt!"
|
(Ảnh minh họa) |
Hôn lễ kết thúc, chồng tôi giao tất cả phong bì cho tôi đếm và được bao nhiêu thì cũng để vợ giữ chứ anh chẳng ngó ngàng gì. Hôm đó, anh đã chuẩn bị một đêm tân hôn cực lãng mạn và hạnh phúc. Ngay sau đó, cả hai vợ chồng có một tuần trăng mật đáng nhớ ở Phú Quốc.
Trở về nhà, tôi ngỡ ngàng khi thấy căn biệt thự của bố mẹ chồng trống huơ trống hoác như một cái xác rỗng. Tất cả đồ quý giá trong nhà đều đã "bốc hơi". Bố chồng tôi nằm bẹp trong phòng, mắt trũng xuống và tóc bạc đi mấy phần. Cmẹ chồng òn thì ngồi im 1 góc, tóc tai bà rũ rượi và đôi mắt thâm quầng vì khóc quá nhiều.
Thấy con trai và con dâu về, bà không nói gì mà chỉ ra hiệu cho tôi đi lên phòng. Dù muôn vàn câu hỏi đang hiện trong đầu nhưng thấy bố mẹ không nói gì nên tôi đành im lặng.
Dù nhìn vẻ cả nhà chẳng ai thiết tha gì chuyện ăn uống nhưng đến bữa, tôi vẫn xuống bếp nấu thêm mấy món ngon ngon. Tôi chỉ mong rằng có thể xua đi bầu không khí ảm đảm trong nhà và bồi dưỡng cho bố mẹ bằng mấy món ăn này. Nhưng khi mâm cơm vừa dọn lên, cả nhà còn chưa kịp cầm đũa thì có chuông cửa.
Tưởng chị gái của chồng sang chơi, tôi vui mừng đứng dậy mở cửa. Tuy nhiên, cánh cửa vừa bật mở thì một xô tạp chất với mùi hôi kinh khủng bất ngờ hắt thẳng vào người tôi. không kịp phản ứng nên tôi ngã sõng xoài.
Chồng tôi vội chạy lại đỡ vợ dậy rồi để mẹ dắt tôi vào nhà tắm rửa còn mình thì chạy ra đóng cửa. Đến tối, khi chỉ còn 2 vợ chồng trong phòng, anh mới kể rằng nhà mình bị vỡ nợ. Hiện tại đang bị chủ nợ siết nợ nên bố mẹ đang tính sẽ bán nhà. Thậm chí bán nhà cũng không đủ mà vẫn còn nợ rất nhiều tiền.
Từng câu từng chữ của chồng khiến tôi chết lặng. Người ta mới khen tôi "chuột sa chĩnh gạo" cơ mà nhưng nào ai biết rằng là chĩnh thủng đáy. Rồi sau này vợ chồng tôi lấy gì mà trả nợ đây? Tôi còn đang mải mê suy nghĩ thì chồng tôi lên tiếng:
"4 cây vàng bố mẹ tặng, em giữ lại 1 cây còn đưa cho anh 3 cây để anh trả tiền lãi trước mắt cho bố mẹ. Còn lại cái xe và tất cả tiền mừng cưới em cứ giữ lấy, xem như anh và bố mẹ cho em. Sau đó thì em có thể ly hôn với anh. Chúng mình chưa có con và cuộc hôn nhân cũng chỉ mới bắt đầu nên nếu em không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều đâu!"
Nghe chồng nói như vậy, tôi càng sững sờ hơn. Tôi không nghĩ anh lại có thể nói với mình những lời như vậy. Dù chỉ mới 1 thời gian rất ngắn nhưng vẫn là nghĩa vợ chồng. Tôi không phải là người giống anh nghĩ vì vậy nên chắc chắn tôi sẽ ở lại cùng anh và gia đình chứ không bỏ đi đâu.