Trong hội bạn thân học Đại học, tôi là đứa có người yêu sớm nhất. Tôi cũng không nghĩ mình lại yêu sớm đến vậy.
Một lần vào buổi tối muộn, tôi đi gia sư thì bị 2 thanh niên va vào làm đổ xe. Trong lúc không ai giúp tôi dựng cái xe đang đè lên chân, thì anh dừng lại giúp tôi, rồi còn hỏi han tôi có bị sao không để anh đưa đến viện.
Tình cờ, anh về cùng đường nên tôi vui vẻ trò chuyện để cảm ơn anh. Khi chia tay, anh xin số điện thoại của tôi. Thỉnh thoảng, anh gọi điện hỏi han tôi. Và như có duyên với nhau, 2 chúng tôi thỉnh thoảng lại gặp nhau trên đường.
|
Nếu biết tôi vướng vào chuyện tình éo le như thế này chắc mẹ tôi chết mất… (ảnh minh hoạ-Guu) |
Càng ngày, tôi với anh càng hợp chuyện. Sau gần nửa năm, tôi nhận lời làm bạn gái của anh khi được tỏ tình. Yêu anh, tôi cứ mơ hồ bất an về một điều gì đó không lý giải được. Anh không bao giờ mời tôi đến chơi nhà anh, cũng như chưa bao giờ nói là anh đang làm gì, ở đâu.
Đứa bạn thân của tôi thì nói, tôi phải tìm hiểu kỹ vì khi yêu, người ta không giấu nhau điều gì trừ khi có điều gì đó mờ ám. Sau nhiều ngày làm “mật thám”, đứa bạn cũng giúp tôi tìm được địa chỉ nhà anh. Tôi tưởng tượng khi tôi đến nhà, anh sẽ bất ngờ lắm. Và tôi cũng tự hứa với lòng mình là nếu hoàn cảnh của anh có thế nào đi nữa thì tôi vẫn yêu anh.
Rồi tôi cũng tìm được nhà anh sau khi len lỏi qua nhiều ngõ ngách. Anh mặc mỗi cái quần soóc, trên người đầy hình săm trổ, trông khác hẳn mọi khi tôi vẫn gặp anh trong trang phục chỉnh tề. Anh khá bất ngờ và lúng túng khi thấy tôi ở cửa, và anh có vẻ miễn cưỡng khi mời tôi vào nhà. Anh nói anh thuê ở đây cùng với vài người bạn nhưng họ đi làm chưa về. Lên phòng anh, tôi thực sự hốt hoảng khi trên tường dán rất nhiều tranh ảnh phụ nữ bán thân và mãnh thú. Liếc nhìn trên giường, tôi thấy lộ ra bơm tiêm còn giấu vội dưới gối.
Tôi thực sự sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để anh không phát hiện ra. Chắp nối mọi chuyện, tôi càng nhận ra chuyện của tôi và anh không phải tình cờ, kể cả chuyện tôi bị đụng xe, chuyện anh giúp tôi; hay chuyện cùng đường đi về, rồi cả chuyện anh không đưa tôi đến nhà…
Cũng có lúc, tôi định nói là tôi đã biết mọi chuyện, rồi động viên anh quyết tâm làm lại, nhưng thực sự trong tôi, giờ đây sự sợ hãi nhiều hơn, nên không đủ can đảm để nói ra.
Nếu tôi tiếp tục với anh, cuộc đời tôi sẽ đi về đâu. Nếu biết tôi vướng vào chuyện tình éo le như thế này, chắc mẹ tôi chết mất… Tôi đang không biết mình nên thế nào bây giờ./