Mối tình của Mạnh và Quỳnh được khen là thơ mộng và lãng mạn. Hai người cùng tuổi và học cùng nhau trường phổ thông. Mối tình học sinh bắt đầu từ đó. Họ cùng nhau cố gắng, cùng hẹn ước sẽ vào đại học và điều ước thành sự thật làm cho họ càng hạnh phúc hơn. Lên đại học, hai người chính thức hẹn hò công khai. Mạnh tự hào lắm khi người yêu là một cô gái xinh đẹp, nhân từ và nấu ăn ngon, biết quan tâm chia sẻ với những người xung quanh. Bên Quỳnh, Mạnh luôn có cảm giác bình yên nhất, điều mà chẳng cô gái nào có thể đem lại. Vào năm cuối đại học, họ dọn về cùng chung sống với nhau.
Những tưởng mọi thứ sẽ tiếp diễn như hai người dự tính, thế nhưng mọi sự thay đổi khi hai người ra trường. Cả hai gia đình đều chẳng khá giả gì, thêm nữa thời buổi kinh tế khó khăn khiến xin việc rất khó khăn, xin được việc rồi thì lương chỉ ba cọc ba đồng khiến cuộc sống ở thành phố lớn trăm thứ phải lo. Quỳnh không kêu ca một lời, vẫn lo đủ những bữa cơm, giấc ngủ cho anh và họ hàng hai bên. Tuy nhiên, từ trong sâu thẳm tâm hồn Quỳnh mơ ước có một cuộc hôn nhân với danh nghĩa của một người vợ thật sự, nhưng cô chờ mãi không thấy người yêu có phản ứng gì. Quỳnh không mong ước một cuộc sống giàu sang, chỉ cần đủ ăn, ngày ngày thấy người mình yêu thương là đủ. Mạnh lại nghĩ khác. Mang trọng trách của một người đàn ông, anh không đành lòng cưới xin khi kinh tế còn thiếu thốn. Anh tham vọng về một cuộc sống giàu sang đầy đủ, muốn được bước lên đỉnh cao của danh vọng. Vì thế cái hẹn đám cưới anh không thể nói ra cùng người yêu, đành để cô chờ đợi khi tuổi xuân trôi qua nhanh.
Rồi Mạnh nghỉ công việc lương ba cọc ba đồng để hùn vốn cùng bạn bè mở một công ty bất động sản. Công ty của anh làm ăn rất được, chỉ trong 5 năm đã vươn ra nhiều chi nhánh ở các thành phố lớn. Cuộc sống của hai người được cải thiện rõ rệt, anh mua được căn chung cư rộng rãi và còn sắm được cả ô tô. Tỷ lệ thuận với đồng tiền trong ví ngày càng dày là những lần công tác liên miên, anh cũng chẳng còn mặn mà với những bữa cơm Quỳnh nấu. Quỳnh vẫn dành cho anh những lời yêu thương, vẫn là sự săn sóc của một người tri kỷ, thế nhưng sao Mạnh thấy thế giới của hai người đã khác xa nhau.
|
Cô ấy đã dành cả tuổi xuân để chờ đợi một tiếng gia đình. |
Rồi bắt đầu giữa họ là những tranh cãi, Quỳnh chỉ muốn anh có một công việc bình thường với mức lương vừa đủ sống như trước kia. Nhưng anh lại không chịu, anh quyết định chọn con đường của mình. Tranh cãi mỗi lúc một nhiều, cho đến khi cả hai không thể tìm ra hướng giải quyết, anh chia tay Quỳnh, cô ấy rất tốt nhưng không hợp với anh. Quỳnh bẽ bàng, cô đã dành cả
tuổi thanh xuân cho một người, nhưng giờ đây anh ấy nói không hợp ư?
***
Bẵng đi đã 8 năm, Mạnh giờ đã trở thành một đại gia bất động sản. Chuyện mối tình xưa dần chìm trong quên lãng, anh đã cố quên hình bóng người con gái đầu tiên trong đời có cảm xúc. Mọi người ca tụng tài kinh doanh thành công sớm của một anh chàng trẻ tuổi, rồi người ta đồn đại về giới tính của Mạnh bởi chẳng thấy anh gần gũi với một cô gái nào. Họ đâu biết rằng, anh có hàng tá những bóng hồng vây quanh, nhưng sao anh chẳng thể nào có cảm giác yên bình, chân thành như trước đây đối với Quỳnh. Trước giờ anh chưa bao giờ quên cô ấy, chưa bao giờ hết yêu. Chỉ là anh ích kỉ, hèn nhát và vô trách nhiệm.
Anh vẫn âm thầm nghe ngóng tin tức về cô ấy. Nghe đâu, cô ấy vật vã với nỗi đau của anh để lại, cô ấy đã để tuổi xuân ngắn ngủi của mình để chờ đợi anh quay lại từ đầu. Chờ mãi, anh không quay lại và cách đây 2 năm cô ấy đã mở lòng với người khác. Trong lòng anh đắng ngắt, thở dài nhưng cũng thầm chúc phúc cho cô ấy, cô ấy đã gặp người đàn ông tốt và có trách nhiệm hơn anh. Người đàn ông ấy đã bù đắp nỗi đau của những năm tháng tuổi xuân cho cô ấy, chẳng bắt cô ấy phải chờ đợi. Bây giờ anh mới thấm thía câu "Thanh xuân ngắn ngủi lắm, đừng bắt cô ấy chờ đợi trong tủi thân".