Hạnh phúc là điều mà ai cũng mong mỏi, khao khát có được nhưng không phải ai cũng biết cách vun đắp và nắm giữ. Từ bạn gái trở thành vợ, đối với người phụ nữ là một bước ngoặt lớn lao.
Thời điểm yêu đương, các cô gái được người đàn ông của mình chiều chuộng, nâng niu bao nhiêu thì sau đám cưới, thứ họ gánh trên vai lại nhiều hơn là trách nhiệm. Sự thay đổi đột ngột đó khiến nhiều người không biết phải thích nghi và xử sự thế nào. Trong số ấy có Linh - cô vợ trẻ mới lên chức chưa đầy năm.
Từ cô công chúa nhỏ được bố mẹ cưng chiều, một cô bạn gái được bạn trai yêu thương vô cùng, Linh thực sự luống cuống với vai trò làm vợ. Vừa đi làm vừa phải cơm nước tươm tất, nhà cửa gọn gàng và chăm sóc chồng từ bộ quần áo trở đi, Linh cảm thấy mình sắp kiệt sức tới nơi.
Không thể thích nghi với cuộc sống mới, Linh bàn với chồng thuê người giúp việc . Anh thương vợ nên sẵn sàng đồng ý. Có người cáng đáng gánh nặng việc nhà, Linh chẳng khác gì được "sổ lồng". Cô thảnh thơi như thời điểm còn độc thân, ngày đi làm, chiều hẹn hò với bạn bè, tối về nhà cơm nước đã sẵn sàng, ăn uống xong chẳng cần dọn dẹp mà có thể kéo chồng đi hóng gió.
Linh vô cùng mãn nguyện với cuộc sống đó cho tới một lần bắt gặp chồng mình cùng Thảo - cô osin trẻ trong bếp. Thảo đang nấu cơm, chồng Linh đứng bên cạnh, họ cười nói qua lại ra chiều khá vui vẻ. Bất ngờ Thảo đưa muôi canh lên miệng chồng cô, anh nếm thử rất tự nhiên rồi tấm tắc khen ngon.
Nhình cảnh tượng ấy, Linh nóng mặt và hối hận cực độ. Cô đã quên bẵng một điều vô cùng quan trọng, tại sao có thể thuê người giúp việc trẻ như thế cơ chứ?
Dù trong lòng ghen tuông nhưng Linh đủ cao ngạo để không tự làm xấu mặt mình. Cô coi như chưa nhìn thấy gì, càng không thẳng thừng chất vấn chồng. Chuyện chưa đến đâu cả, ầm ĩ lên há chẳng phải cô trở thành kẻ hẹp hòi, nhỏ nhen, ghen bóng ghen gió. Linh nói với chồng thời gian tới muôn tự mình làm việc nhà nên cho Thảo nghỉ việc.
Mở ra xem, trong đó chỉ có vài dòng viết tay ngắn gọn:
"Em biết tại sao chị cho em thôi việc nhưng em không trách chị đâu. Nể tình chị đối xử tốt với em, em tiết lộ cho chị 1 điều. Cảnh tượng hôm đó chị nhìn thấy đã diễn ra không ít lần trước đó rồi. Anh ấy thích 1 người vợ có thể vào bếp, nếu chị không thay đổi mình thì đuổi người này sẽ có người khác thôi. Giúp việc chị đuổi được nhưng người bên ngoài, liệu chị có đuổi được không?".
Linh kinh hoàng nhìn những dòng chữ nhảy nhót trước mắt. Cô không rõ Thảo để lại lá thư này nhằm mục đích gì, trêu tức cô hay có ý tốt khuyên bảo. Dù thế nào đi chăng nữa, Linh vẫn không thể không thừa nhận rằng, những lời Thảo nói thật sự có lý.
Hôn nhân khác quá nhiều so với lúc yêu đương, bởi khi ấy cô và chồng có thêm một gia đình cần vun vén, xây đắp. Cuộc sống chung với ti tỉ va chạm lớn nhỏ đã chẳng đơn giản để hòa hợp. Chăm sóc cho căn nhà luôn ấm áp, vui vẻ, trở thành nơi chốn bình yên lại càng khó khăn hơn. Nếu Linh vẫn muốn được tự do chẳng chút ràng buộc như khi chưa chồng, chắc chắn đó là điều không thể.
Tuy nhiên Linh cũng nhận ra một điều, gia đình thuộc về 2 người, vì vậy cả cô và chồng đều phải có nghĩa vụ gìn giữ và thắp lửa hạnh phúc. Cô độc lập kinh tế, cũng đi làm cả ngày mệt mỏi, chẳng có lý do gì để quy hết việc nhà thành trách nhiệm của cô. Hơn nữa, một người chồng chỉ thích nhìn vợ vào bếp, mặc nhiên hưởng thụ những bữa ăn ngon vợ vất vả nấu nướng, chắc chắn đó không phải người đồng hành xứng đáng!
Cân nhắc xong xuôi, Linh đứng dậy đi mua đồ ăn. Khi chồng cô trở về, anh ngạc nhiên vô cùng nhìn vợ đang lúi húi trong bếp. Linh ngẩng đều lên cười tươi rói: "Anh lại đây làm giúp em con cá này với. Từ giờ không có người giúp việc, chúng mình phải tự túc anh ạ". Chồng Linh ngây ra một lát rồi cười đáp: "Ok vợ yêu".