Nam là người chu đáo, anh rất yêu vợ. Từ ngày có bầu, Nam không cho Hoa động tay vào bất cứ việc gì, mọi thứ đều đã có người giúp việc. Nhà chỉ có hai vợ chồng ở chung cư, thêm cô giúp việc nữa mà chỉ có mình Nam đi làm, nhiều khi Hoa cũng thương chồng và muốn mình làm được việc gì đó gọi là phụ thêm. Nhưng Nam nói vì hai vợ chồng mãi mới có mụn con, nên phải giữ gìn cẩn thận. Hoa cũng vì thế mà nghe theo lời chồng ở nhà “an dưỡng”.
Mỗi lần đi làm về, thấy vợ cứ loay hoay cọ rửa bồn cầu rồi lau nhà là Nam lại hét lên:
- “Sao em không nghe lời anh, anh thuê giúp việc để làm những việc này cơ mà”.
- “Hôm nay cô ấy về quê, em làm giúp cũng có sao đâu ạ?”
- “Không làm là không làm”.
Nam giật lấy cây lau nhà ném mạnh vào góc nhà tắm, mặt cau có rồi vào phòng ngủ đóng cửa lại. Biết chồng giận vì việc đó, Hoa nhẹ nhàng tới bên Nam tỏ vẻ nũng nịu. "Em biết rồi, em sẽ không làm gì nữa". Nam ôm Hoa vào lòng trìu mến.
9 tháng 10 ngày trôi qua, cũng tới ngày Hoa sinh hạ một bé trai khỏe mạnh. Nhưng từ sau khi sinh em bé, Hoa thấy Nam có nhiều điều khác trước. Lẽ ra khi Hoa sinh xong, người cần nhất vẫn là một người giúp việc để giúp Hoa, vì là con đầu chưa có kinh nghiệm chăm sóc em bé. Rồi vết thương mổ chưa lành nữa. Nhưng Nam lại nói với Hoa là: “Giờ em sinh xong rồi, em tập làm mẹ đi, không cần giúp việc nữa. Anh cho cô ấy nghỉ việc rồi”. Đêm Hoa không ngủ được vì con quấy. Suốt hàng tuần cô rơi vào trạng thái mất ngủ triền miên. Còn Nam vẫn thản nhiên, mang cả gối ra sofa ngủ, mặc kệ hai mẹ con trông nhau tới sáng. Tỉnh dậy anh cũng chẳng buồn quan tâm xem Hoa ăn gì và tối qua con làm sao mà quấy khóc, cứ vội đi làm như vậy. Mọi thứ với Hoa thay đổi hoàn toàn, cô già đi, yếu đi trông thấy. Hoa thấy chồng mình thay đổi chóng mặt so với trước lúc sinh, cảm giác đau nhói trong tim và đối với cô như một người xa lạ vậy. Cô tranh thủ lúc con ngủ ra nói chuyện với chồng, lúc này Nam đang ngồi chơi điện tử trong phòng khách. Hoa nhẹ nhàng:
- “Anh, có chuyện gì mà sao em thấy anh khác quá, em thấy anh hờ hững với con”.
Nam không thèm để ý lời Hoa, cứ nhấn chuột loạn xạ.
- “Hình như anh đang khó chịu với em điều gì phải không?”.
Nam gồng lên, ném con chuột xuống bàn, nhìn thẳng vào mặt Hoa mà đay nghiến:
- “Cô còn hỏi tôi à, cô hỏi lại bản thân cô đi, con tôi ư, con của ai thì cô là người biết rõ nhất”.
- “Anh nói gì, em không hiểu, Bo là con anh chứ con ai?”
- “Cô im ngay, cô còn trắng trợn nói với tôi những câu đó sao?”. Nam trợn mắt, chỉ tay vào Hoa.
- “Anh, anh bình tĩnh xem nào”.
- “ Thử hỏi vào trường hợp này, ai bình tĩnh được. Cô lừa dối tôi thế chưa đủ ư? Cô xem đi, cô xem đi?”. Nam vừa nói vừa ném tờ giấy trắng về phía Hoa.
|
Ảnh minh họa: http: Theo Vancouver.24hrs.ca. |
Cô nhặt lên xem, giấy xét nghiệm tinh dịch đồ, khả năng sinh con của chồng cô bằng 0.
- “Tại sao, tại sao cô lừa dối tôi?”. Nam ôm đầu ngồi xuống khóc.
Cô làm thế là vì sao, sao cô nói đó là con tôi. Tôi không thể sinh con, vậy đây là con của ai?”
Vì những nghi hoặc trước đây, Nam đã đi xét nghiệm đúng hôm vợ đi sinh. Và kết quả mà anh nhận được là anh không có khả năng làm bố.
Anh đấm tay xuống bàn một cách tuyệt vọng của một người đàn ông bất lực. Ngước lên nhìn Hoa, Nam hét lên bất mãn:
- “Cô nói đi, đứa con này là cô có với ai? Nói mau!”
- “Em, em…” . Hoa nấc lên. “Em xin anh, em yêu anh, em không muốn anh xa em nên em đã đi xin đứa con này. Xin anh chấp nhận nó”.
- Nam ngừng khóc, dường như anh biết trước câu trả lời này, anh như có ngàn mũi dao đâm vào tim vậy, anh không còn lí trí nữa, anh tiến về phía Hoa, giơ tay định tát cô... Nhưng không, anh không làm được, anh liền chạy ngay ra khỏi phòng.
Hoa gục xuống, hai tay hai chân cô run lên như rét căm vậy, cô không thể nào ngăn được những giọt nước mắt. Cô hiểu vì sao anh nhất quyết không chăm con, nhất quyết không thuê người giúp việc, nhất quyết không để bố mẹ hai bên chăm sóc cô. Đó phải chăng là sự trừng phạt mà anh dành cho cô. Cô cũng không thể nào chạy theo anh, đôi chân cô cứ chững lại. Tiếng khóc của đứa trẻ từ bấy tới giờ đánh động cô, cô chợt nhớ tới con và chạy vào ôm chặt đứa bé, tiếng khóc cứ rả rích...
Cuộc sống đúng là muôn vạn trạng. Không biết rồi đây, gia đình họ sẽ như thế nào. Đứa bé kia sẽ ra sao khi lớn lên nó biết đến sự thật này. Họ có sáng suốt tìm ra hướng giải quyết ổn thỏa hay không, chỉ có người trong cuộc mới thấu được.