Trước đây tôi từng là người đàn ông hạnh phúc với vợ và cậu con trai nhỏ. Thế nhưng sau 3 năm hôn nhân, hai vợ chồng tôi lại quyết định chấm dứt tất cả chỉ vì mâu thuẫn không thể giải quyết giữa mẹ và vợ. Đứng giữa hai người phụ nữ của đời mình, tôi chọn mẹ vì nghĩ đơn giản mẹ đã vất vả nuôi tôi khôn lớn, tôi không thể làm bà buồn.
Tòa xử cho tôi nuôi con, vợ không cần trợ cấp gì. Tôi vẫn nhớ lúc lên xe rời khỏi toà Thu - vợ cũ hỏi tôi: "Anh có chút hối hận nào không?". Tôi im lặng không trả lời, cô ấy chờ đợi rồi tuyệt vọng mà lên xe đi thẳng. Có lẽ tôi là người đàn ông hèn nhát, rõ ràng vẫn còn yêu vợ, luyến tiếc nhưng không thể nói ra, giữ Thu ở bên mình.
Mẹ sợ tôi và Thu qua lại với nhau sau lưng bà, nên mẹ đòi cả nhà về quê sống, làm việc thay vì ở thành phố như bây giờ. Mẹ ghét Thu và giận cô ấy lắm. Tôi không hiểu vì sao 2 người phụ nữ đó không thể sống chung một mái nhà, cứ ép tôi phải lựa chọn, chọn ai thì người kia cũng trách, tôi cũng là kẻ có lỗi.
2 - 3 tháng sau khi về quê, mẹ đã tìm người mai mối, hỏi vợ cho tôi. Thời gian đầu tôi có đi xem mắt để vừa lòng mẹ nhưng sau thì thôi. Tôi chán ngán với những cô gái mẹ ưng rồi gắt gỏng với bà đừng quyết định cuộc đời tôi nữa, tôi sẽ không lấy vợ. Mẹ giận cho rằng tôi có suy nghĩ lệch lạc, nghe vợ cũ. Bà cấm tiệt tôi qua lại hay cho cu Bin nhận bất cứ món quà gì từ mẹ.
Thay hết số điện thoại rồi chuyển nhà đi nên Thu không thể tìm được bố con tôi. Tôi cứ ở vậy nuôi con, chăm cu Bin thật tốt. Vậy mà đã 5 năm rồi, 5 năm kể từ ngày ly hôn vợ tôi không hay tin tức gì về cô ấy. Cho đến hôm lên Hà Nội ăn cưới người bạn, tôi vô tình gặp lại Thu - em là khách mời nhà gái. Thu giờ nhìn khác quá, đẹp, sang và sắc sảo hơn.
Cô ấy chủ động đến hỏi chuyện tôi, hỏi về cu Bin. Tôi không ngần ngại cho vợ cũ xem ảnh của con, xin lỗi cô ấy vì chuyện năm xưa, cắt đứt mọi liên lạc vì mẹ tôi yêu cầu. Thu thở dài, nụ cười chua chát hỏi về gia đình mới của tôi thế nào, vợ mới có đối xử tốt với cu Bin không. Tôi nói mình vẫn độc thân, gà trống nuôi con khiến vợ cũ bất ngờ. Cô ấy bảo tôi sau ly hôn đã lấy đến người chồng thứ 2 rồi, người chồng thứ 2 này Thu tuần này sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn.
Bất ngờ khi em cứ tái hôn rồi lại ly hôn liên tục như vậy, tôi gặng hỏi họ không tốt với Thu sao. Cô ấy lắc đầu, nói tốt về người cũ nhưng lại thở dài tiết lộ lý do với tôi: "Họ đều ghen và không chấp nhận em còn tư tưởng, nhớ tới anh. Những kỷ vật của chúng mình em vẫn giữ. Em tái hôn để cố quên anh nhưng không thể".
Tôi im lặng trước lời Thu tâm sự mà không biết khuyên em thế nào, cô ấy lại hỏi tôi câu hỏi năm xưa: "Anh có chút hối hận nào không?". Cho đến giờ tôi mới dám trả lời rằng có. Bao năm qua tôi luôn nhớ về Thu, dằn vặt và tự trách bản thân hèn nhát, nghe mẹ mà mất vợ, con phải xa mẹ. Tôi đã muốn tìm Thu để nói lời xin lỗi nhưng sợ cô ấy thấy phiền, ảnh hưởng tới gia đình mới của em.
Em cười, xin được gặp con. Bao năm nay mẹ con tôi đã chia cắt mẹ con cô ấy rồi. Mẹ tôi cấm Thu đến gần thằng bé nhưng làm sao phủ nhận được việc Thu là mẹ của cu Bin chứ. Suy nghĩ một tuần, tôi quyết định tìm Thu và đưa em về quê gặp con, trước mặt mẹ, tôi thẳng thừng nói sẽ tái hôn với Thu. Mẹ không có quyền chia rẽ, chi phối tôi nữa. Chúng tôi sẽ ở riêng, sống cho mình, cho cu Bin. Không thể vì mẹ ghét con dâu mà bắt bố con tôi khổ được.
(tran...)