Tôi lấy chồng khi đã bước sang tuổi 30. Cái tuổi mà lúc nào bố mẹ tôi cũng chỉ muốn “tống khứ” ra khỏi nhà vì không chịu được điều tiếng thiên hạ. Thế nhưng, trong con mắt của bạn bè, tôi lại là kẻ phụ tình.
Bạn trai cũ của tôi là người cùng học chung lớp đại học với tôi. Anh đẹp trai, si tình và rất chiều chuộng người yêu. Nhà anh không giàu có, bố mẹ chỉ là nông dân nhưng khi biết tôi là bạn gái của anh, họ quan tâm đến tôi như quan tâm con gái ruột.
Không có tháng nào họ không gửi quà cho tôi, khi thì mớ rau, khi quả trứng, lúc lại bao gạo… Còn anh, để có tiền cho những buổi hẹn hò, anh ra sức đi làm thêm. Vì vậy, trong mắt các bạn bè đại học, tôi có được anh chẳng khác nào trúng số độc đắc.
Tôi cũng yêu anh. Đó là thứ tình yêu trong sáng và vô tư nhất mà cả cuộc đời này, tôi đã nghĩ, tôi không thể dành cho người khác.
Chúng tôi bên nhau suốt những năm tháng đại học. Ra trường, anh theo họ hàng đi làm dự án ở một tỉnh miền Trung còn tôi vào làm việc ở một công ty nước ngoài.
Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau thường xuyên và những chuyến xe đi về giữa hai miền đất nước vẫn giúp chúng tôi gặp gỡ để thỏa nỗi nhớ mong. Chúng tôi còn hẹn nhau sẽ tổ chức đám cưới sau khi anh hoàn thành dự án ở đây.
|
Ảnh minh họa: Shutterstock |
Thế nhưng, khi dự án của anh sắp hoàn thành, bố mẹ của anh đến gặp gia đình tôi để bàn chuyện cưới xin rồi đầu tư nuôi lợn, nuôi gà để sẵn sàng tổ chức đám cưới thì tôi phát hiện anh có hành vi không đúng ở nơi làm việc.
Tôi đã khuyên anh, thậm chí khóc lóc đòi anh dừng lại việc này nhưng anh chỉ hứa sẽ dừng lại khi kiếm đủ tiền để lo cho tương lai của tôi và các con.
Hờn dỗi, khóc lóc và ngọt nhạt với anh không được, tôi quyết định nói lời chia tay với hy vọng anh sẽ vì tình yêu của chúng tôi mà từ bỏ hành động không đúng đắn của mình. Thế nhưng, anh chỉ dừng lại bằng lời nói với tôi. Sau lưng tôi, anh vẫn làm công việc như anh đã làm mà không hề có sự thay đổi.
Lúc này, ở công ty tôi có sếp mới. Vị sếp trẻ tuổi, mới ở nước ngoài về và có tư tưởng khá phóng khoáng. Anh hay gặp gỡ các nhân viên và rất hòa đồng với mọi người. Nhiều nhân viên nữ trẻ đẹp và tài giỏi sau khi tiếp xúc đã thích anh, nhưng anh lại quan tâm tôi nhiều hơn.
Anh chủ động trò chuyện, động viên tôi khi nhận ra tôi đang có chuyện buồn. Sau đó, trong một ngày buồn chán và quá đau lòng vì người yêu hiện tại, tôi đã tâm sự với anh mọi chuyện và nhận được sự chia sẻ của anh.
Anh đưa tôi đi chơi, đi ăn uống và tìm nơi giải trí. Cũng trong những lần đi chơi này, tôi đã được anh kể cho nghe về cuộc sống của anh.
Hóa ra, anh đã từng có vợ và 1 cô con gái trong thời gian đi làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Tuy nhiên, mối nhân duyên ấy không kéo dài được lâu nên hai người chia tay. Cô con gái ở lại nước ngoài với mẹ còn anh trở về quê hương để lập nghiệp… Câu chuyện đó của anh đã thực sự khiến tôi thấy cảm thương và rung động. Vì vậy, chúng tôi đã ập vào nhau từ lúc nào không hay.
5 tháng sau khi bí mật hẹn hò, anh ngỏ lời cầu hôn với tôi và tôi đã đồng ý. Ngày cưới, những người bạn của tôi đều ngỡ ngàng khi phát hiện tên chú rể không phải người đã đồng hành cùng tôi suốt 7 năm qua. Họ nhắn tin, gọi điện cho nhau và thêu dệt nên những câu chuyện về người đàn bà phụ tình.
Có người còn nói với tôi, khi biết tin tôi làm đám cưới, bố mẹ của bạn trai cũ đã phải bán vội bán vàng đàn lợn đàn gà. Còn anh đi xe máy suốt ngày, suốt đêm để đến tìm tôi. Tuy nhiên, tôi đã từ chối gặp gỡ. Tôi chỉ nhắn tin khuyên anh hãy quên tôi và trở lại là con người mạnh mẽ, sống và đi lên bằng những đồng tiền sạch để tôi có thể cảm thấy nuối tiếc khi đã rời xa anh.
Anh không trả lời nhưng ngày nhà trai đón dâu, anh cứ đứng từ xa để nhìn về hướng tôi khiến gia đình, bạn bè tôi đều ái ngại. Nhiều người còn rơi nước mắt vì anh.
Tôi không biết, việc tôi làm có phải là quá ác với anh không? Và việc tổ chức đám cưới này có phải là đúng đắn không? Tôi chỉ biết, việc anh đi theo con đường không đúng đắn đã khiến trái tim đau đớn và tôi không chấp nhận được sự lừa dối này…