Tôi với chồng đã kết hôn được 1 năm. Sau khi kết hôn, tôi với chồng sống chung trong với bố mẹ chồng trong 1 căn nhà 2 tầng nhỏ. Mới đầu, chúng tôi thấy ở như vậy là khá ổn nhưng vì chúng tôi dự định sẽ có con nên tôi thấy hơi chật chội. Ban đầu, tôi với chồng tính ra ngoài thuê nhà ở, sau 1 thời gian tiết kiệm sẽ mua nhà trả góp. Tuy nhiên, giá nhà bây giờ khá cao, lương vợ chồng tôi hiện vẫn chưa đủ để mua nhà.
|
Lời thú nhận của cô giúp việc khiến tôi choáng váng (Hình minh họa) |
Bố mẹ chồng tôi hiền lành, thật thà, đối xử với tôi rất tốt chứ không như những bố mẹ chồng khó tính mà tôi từng đọc trước khi cưới. Hàng ngày, vợ chồng tôi tất bật với công việc. Khi về đến nhà, tôi thường thấy mẹ chồng tôi đã chuẩn bị cơm nước tươm tất. Tôi không có nhiều thời gian để gần gũi với mẹ chồng thì bà đã qua đời. Hôm đó, tôi đang đi làm thì nghe tin mẹ chồng đột tử do trúng gió. Cái chết đột ngột của mẹ chồng khiến gia đình tôi rơi vào trạng thái trầm uất. Tôi và chồng rất đau buồn vì mẹ chồng ra đi chưa một lần được nhìn mặt cháu nội.
Gần 1 năm sau, con trai tôi ra đời. Nhà chỉ có 2 người đàn ông nên tôi quyết định thuê người giúp việc để chăm sóc, đỡ đần tôi trong thời gian ở cữ. Sau vài ngày đăng tải thông tin trên mạng, tôi tìm được chị Tâm, một phụ nữ ngoài 40 tuổi xuất thân nông thôn, muộn chồng. Chị Tâm rất khéo léo, chăm chỉ và trung thực.
Mọi chuyện dường như sẽ chẳng có gì cho đến khi chị làm giúp việc ở nhà tôi được nửa năm. Tôi thấy người chị xanh xao, mệt mỏi, ăn vào là nôn ra. Tôi sợ chị mắc bệnh nên giục chị ấy đi đến bệnh viện kiểm tra nhưng chị ấy không chịu. Tôi gặng hỏi, dọa đuổi việc thì chị Tâm mới chịu nói ra rằng chị đang mang thai. Tôi như chết lặng khi nghe chị Tâm tiết lộ sự thật.
Nghi ngờ chồng mình là tác giả của cái thai, tôi gọi chồng về để hỏi chuyện. Mặc cho anh ấy thề thốt đủ điều nhưng tôi vẫn không thể tin anh ấy. Thấy vợ chồng tôi cãi nhau to, cuối cùng chị Tâm đành giải thích rằng đứa trẻ trong bụng chị là của bố chồng tôi. Bố chồng tôi cũng trực tiếp thừa nhận chuyện này.
Tôi thực sự không biết nói thế nào với bố chồng tôi nữa. Vì chuyện này, chồng tôi cũng cãi nhau to với bố chồng. Chồng tôi nói không thể chấp nhận được chuyện bố chồng tôi đã làm. “Bố xem, bố giờ đã có cháu nội rồi. Vậy mà bố còn làm chuyện như thế này. Bố muốn họ hàng, làng xóm cười vào mặt chúng con hay sao. Giờ chúng con làm sao có thể ngẩng mặt lên mà nhìn mọi người đây”, chồng tôi chua chát.
Bố chồng tôi thì muốn tái hôn với chị Tâm để cho chị ấy một danh phận hơn nữa giờ chị ấy còn đang bụng mang dạ chửa nhưng vợ chồng tôi chưa đồng ý. Mấy hôm nay, cả nhà tôi chẳng ai nhìn mặt ai. Ai cũng đăm chiêu vì không biết giải quyết sự việc thế nào cho trọn vẹn trong khi bụng chị Tâm thì đang lớn lên từng ngày.