Tôi và cậu em trai kém tôi 4 tuổi được bố mẹ nuôi dạy ngay trên mảnh đất đầy nắng gió của miền Trung, nhưng chị em tôi chỉ biết ăn và học chứ chưa một ngày biết thiếu thốn, hay lao động vất vả. Bởi đất ruộng bố mẹ tôi cho người thuê còn bố mẹ có nghề kinh doanh thức ăn gia súc, nên cuộc sống của gia đình tôi thuộc dạng có của ăn, của để.
Ngày tôi trở thành cô giáo dạy văn của trường cấp hai trên huyện cũng là ngày em trai tôi thi đỗ vào trường Đại học Kiến trúc. Bố mẹ vui mừng và tự hào khi chị em tôi có được tương lai tốt đẹp.
Tuy vậy, thỉnh thoảng tôi về thăm nhà, bố mẹ lại ca cẩm chuyện chồng con của tôi, vì tôi cũng chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 26 của mình. Thực ra tôi không phải ế, ngày còn là sinh viên tôi được xếp loại xinh của khoa, tôi cũng có mối tình sâu đậm với một anh học trên tôi 2 khoá. Nhưng khi anh tốt nghiệp, lời thề cỏ may chung thủy cùng tôi của anh đã bay theo gió, bởi có một cô gái ít học lại hơn anh nhiều tuổi nhưng có nhà mặt phố, bố lại mở cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng muốn lấy anh làm chồng nên anh không nỡ chối từ.
Buồn, từ bấy tôi khép lòng mình lại. Còn về dạy ở trường thì cô giáo nhiều hơn thầy giáo, mà thầy nào cũng có thâm niên dạy học cả chục năm, và vợ con đề huề khiến tôi càng ngại ra bên ngoài tìm hiểu. …
Buổi tiệc nhỏ mừng sinh nhật của tôi ngoài bố mẹ, mấy bạn đồng nghiệp, tôi thật bất ngờ khi em trai xuất hiện cùng một người đàn ông lạ mà em không báo trước. Em giới thiệu anh tên Duy, 32 tuổi, là kiến trúc sư có công giúp em tìm tài liệu để chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp.
Suốt buổi tiệc tôi không sao giấu được ánh mắt cảm tình dành cho Duy, khi mà anh ngoài bó hoa tươi thơm ngát tặng tôi, anh còn hát một bản tình ca êm dịu khiến con tim tôi rối nhịp.
Tiễn em trai và người đàn ông phong độ, lịch lãm trở về thành phố, tôi rất vui vì đã có trong tay số điện thoại của anh. Được sự hậu thuẫn của em trai, lại được bố mẹ hết lòng ủng hộ, tôi và Duy chuẩn bị ngày cưới sau hơn một năm chúng tôi có tình yêu đẹp.
Họ nhà gái tổ chức đám cưới ở làng trước. Ngày trọng đại của đời mình, tôi xúng xính trong bộ váy cô dâu trắng tinh, ôm bó hoa kết từ những bông hồng còn e ấp, sánh bước cùng Duy giữa tiếng chúc mừng náo nhiệt của dân làng, của các em học sinh và của đồng nghiệp cùng trường với tôi. …
Bỗng cả sân đình lặng ngắt khi xuất hiện một cô gái lạ, trên tay cô bế một bé gái khoảng hai tuổi, mà thoáng nhìn tôi đã cảm nhận bé giống chồng tôi như hai giọt nước. Cô gái khẳng định cô có mặt cùng con gái ở đây không phải đòi chồng cho mình mà là đòi cha cho con. Cô ta biết chồng tôi chính là người đàn ông đã thề thốt yêu thương cô, nhưng khi biết cô có bầu đã quất ngựa truy phong vì thấy cô không có việc làm, gia cảnh ở quê cũng không mấy dư giả…
Nhìn những mâm cỗ không người trên sân đình, nhìn bố mẹ, em trai, tôi thất thần, lặng lẽ, lại nhìn xuống bộ váy cưới vừa khoác lên người chưa đầy nửa buổi, tôi thấy lòng mình nghẹn đắng, xót xa như bị ai xát muối, thấy con tim mình muốn vỡ nát vì đau…