Không biết có ai phản đối câu: “con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt”, chứ riêng tôi thấy câu ấy thật đúng. Bởi cách đây 6 năm khi tôi chuẩn bị bước vào năm cuối của trường Đại học Kiến trúc thì trong đám con trai của khoa rộ lên thông tin là có một em vừa nộp hồ sơ vào năm nhất xinh như mộng. Háo hức tôi cùng thằng bạn chung phòng bỏ cả bữa sáng chỉ để được chiêm ngưỡng người đẹp.
Quả là thông tin chẳng sai, em đẹp tinh khôi như bông hoa đồng nội vừa hé nhụy, ngoài dáng người cao ráo với eo thon cùng mái tóc đen dài buông xõa giản dị thì nụ cười với hai má lúm đồng tiền và đôi mắt trong veo của em khiến tay chảy mọi ánh nhìn.
|
Ảnh minh họa: Internet |
Trường Đại học Kiến trúc trai nhiều mà gái ít nên chuyện người đẹp luôn có vệ tinh săn đón là đương nhiên và bản thân tôi cũng muốn mình được em để ý đến. Rồi dịp may trời dành cho tôi khi tôi tình cờ gặp em trong ngày vội vã lên giảng đường mà cơn mưa bất ngờ đổ xuống trong khi em không chuẩn bị nón mũ hay áo mưa gì. Biết em lo vì sợ muộn học, sẵn có chiếc ô tôi nhường cho em và không đợi em cảm ơn tôi đội mưa chạy về kí túc xá.
Tôi không nghĩ là em nhớ mặt tôi vì tôi và em chưa một lần gặp gỡ hay chuyện trò đến khi có cơn mưa đầy may mắn đó. Thế mà cuối buổi chiều tôi thật sự ngỡ ngàng khi em đợi tôi ở sảnh kí túc của tôi. Không những tôi nhận được lời cảm ơn chân tình từ em mà còn được em e lệ giới thiệu em tên Lệ, quê ở một tỉnh phía Bắc, rồi em chủ động cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc nữa.
Nói thật hôm đó về phòng tôi trằn trọc đến khuya mà không sao ngủ được, tôi còn len lén trở dậy vuốt ve chiếc ô và thì thầm biết ơn nó vì nó đã giúp tôi được người đẹp để ý… Rồi tôi và Lệ thành đôi mà bạn bè dành cho chúng tôi sự ngưỡng mộ và tấm tắc rằng chúng tôi là một cặp đôi trời sinh.
Tôi ra trường trước Lệ 3 năm, chúng tôi ngày càng gắn bó khi mà nhờ vào công việc cho thu nhập ổn ở một công ty liên doanh với nước ngoài tôi có đủ tiền để giúp Lệ lấy được tấm bằng Đại học Kiến trúc như em hằng mơ ước. Ngay sau khi Lệ có việc làm trong công ty xây dựng của 1 doanh nghiệp lớn thì chúng tôi về chung một nhà bằng sự đồng thuận, chúc phúc của bố mẹ, họ hàng đôi bên và bạn bè cùng học, cùng làm với chúng tôi.
Ngày cưới của chúng tôi không có sự hiện diện của anh Thịnh, sếp phòng trực tiếp của tôi vì anh đang vướng chuyến công tác cùng giám đốc ra nước ngoài. Vậy mà khi trở về qua tôi, anh Thịnh gửi quà mừng là một món trang sức có giá trị cho “cô dâu mới của nhân viên đầy tiềm năng”, như lời anh nói khiến cả vợ lẫn tôi đều cảm động và trân trọng tình cảm chân thành của anh.
Để cảm ơn lòng tốt của sếp, tôi bàn với Lệ đặt một buổi tiệc thật sang nhân dịp sinh nhật lần thứ 24 của em để mời sếp đến chung vui. Tôi phải đặt tiệc sang bởi sếp ngoài 40 tuổi nhưng kinh tế quá đầy đủ do thừa hưởng gia sản khủng của ông bà, bố mẹ chia cho vì anh là trưởng nam, là cháu đích tôn của dòng họ. Đồng thời tôi cũng muốn an ủi sếp vì anh vừa chia tay vợ cách đây không lâu mà cô con gái chung của hai người nhất định sống cùng mẹ.
Sếp vui vẻ nhận lời và một lần nữa vợ tôi lại được nhận quà của sếp đó là chiếc túi hàng hiệu cùng bộ mĩ phẩm sếp vừa mua trong cuyến công tác ra nước ngoài. Chưa kịp mừng vì được sếp ưu ái thì tôi đã chết điếng vì sự thật khủng khiếp mà tận mắt mình chứng kiến. Đó là khi tôi trở về nhà sớm hơn dự kiến sau một tuần đi giám sát công trình ở tỉnh, ngay trong phòng ngủ của vợ chồng tôi, là cảnh sếp cùng cô vợ trẻ của tôi đang quấn lấy nhau nồng nhiệt. Đơn li hôn tôi đã kí, còn Lệ nức nở xin tôi tha thứ vì em dại dột, nghĩ rằng cặp bồ với sếp của tôi để có cơ hội đẽo tiền, có cơ hội hưởng thụ khối tài sản lớn của sếp, chứ tình yêu em chỉ dành cho tôi?