Tôi là con gái nông dân. Học hết lớp 12, vì điều kiện không cho phép nên tôi nghỉ học, làm công nhân. Lương hàng tháng tôi gửi về cho bố mẹ một ít, còn lại thì dành dụm để làm vốn sau này.
Tôi và anh yêu nhau cũng coi như có duyên số. Anh là con trai chủ tiệm vàng nổi tiếng ở huyện. Hàng tháng tôi thường đi mua một chiếc nhẫn vàng về để dành. Tháng nào cũng thế nên chỉ trong vòng một năm, chúng tôi đã thân thiết, bắt chuyện với nhau.
Dù là con trai chủ tiệm vàng, lại được bố mẹ tạo dựng cho một cơ ngơi vững chắc nhưng anh không hề kiêu ngạo, coi thường người khác. Chúng tôi trò chuyện rất hợp nhau. Sau đó, chính anh đã xin số điện thoại của tôi.
|
Tình yêu bị cấm cản khiến tôi suy sụp một thời gian. (Ảnh minh họa) |
Khi biết tôi và anh yêu nhau, mẹ anh đã rất tức giận. Mẹ anh đến tận nhà tôi yêu cầu tôi bỏ anh ngay lập tức. Bà không chấp nhận tôi trở thành dâu con trong nhà. Tình yêu bị cấm cản khiến tôi suy sụp một thời gian. Tôi cũng nhiều lần đòi chia tay nhưng người yêu tôi không chịu. Anh còn đứng ra tranh đấu với chính bố mẹ mình để bảo vệ tình yêu của chúng tôi.
Sau hai năm dùng dằng, tôi có thai. Khi cầm que thử thai, tôi chỉ biết khóc ròng. Tôi báo tin cho anh. Anh đến đưa tôi đi khám ngay hôm đó. Rồi anh chở thẳng tôi về nhà anh. Vì sợ nên tôi không dám vào nhà mà chỉ đứng bên ngoài cổng. Tôi nghe tiếng mẹ anh xa xả mắng tôi đủ điều. Tôi nghe người yêu tôi cãi nhau lớn tiếng và đòi dọn nhà đi ở với tôi. Quá phẫn uất, tôi tự gọi xe ôm về nhà mình và có ý định cắt đứt với anh, tự nuôi con một mình.
Không ngờ, chiều đó, anh tìm đến nhà tôi và thông báo trong tuần đó, nhà anh sẽ đem lễ lạt qua dạm hỏi. Cả nhà tôi đều sững sờ, không thể tin được. Rồi ngày đó cũng tới, bố mẹ anh đem ít trái cây qua nhà tôi với vẻ mặt khó chịu. Mẹ anh còn nói thẳng là vì sợ mất con trai nên mới nhẫn nhịn xuống nước. Tôi biết, nếu tôi về làm dâu nhà anh, chắc chắn tôi sẽ chịu khổ cả đời. Nhưng tôi không đành lòng để con mình không cha. Vả lại, anh yêu tôi thì sẽ bảo vệ được mẹ con tôi.
Ngày cưới, họ nhà trai chỉ có vài người đến đón dâu cùng 4 mâm quả. Ở quê tôi, thông thường ngày cưới, họ nhà trai phải đi tới 6 mâm quả. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ biết, bố mẹ anh không hề muốn tổ chức lễ cưới này.
Càng cay đắng hơn khi mẹ tôi mở tráp tiền cưới. Bên trong chỉ có 4 tờ 500 nghìn, một chiếc nhẫn nhỏ xíu. Nhìn số tiền vàng ấy, tôi chỉ muốn rơi nước mắt. Anh cũng ngạc nhiên không kém. Anh hỏi mẹ về số tiền vàng anh đã bỏ vào đâu? Mẹ anh nói rằng: “Con nhà nông nghèo khổ thì tiền cưới đây đủ rồi”.
Bố mẹ tôi cũng tái mặt đi vì tức. Chúng tôi làm lễ mà chẳng thể nở nổi một nụ cười. Chồng tôi vẫn động viên tôi mà tôi vẫn không thể nào nguôi ngoai được. Tôi không đòi hỏi tiền vàng nhiều nhưng thật sự chúng quá ít. Mang tiếng lấy chồng là con trai chủ tiệm vàng mà số tiền vàng cưới tôi còn không bằng một gia đình nghèo. Tôi càng sợ cuộc sống làm dâu của mình trong thời gian tới. Tôi thật không biết có phải mình đã sai khi cố chấp làm đám cưới này?