Hồi mới cưới, tình cảm hai vợ chồng vẫn mặn nồng nhưng chẳng hiểu sao, sau 3-4 năm cứ nhạt dần. Ngày hai vợ chồng đều đi làm, tối về nằm quay lưng vào nhau, mỗi đứa một cái điện thoại làm việc riêng. Ngay cả chuyện chăn gối, có khi cả tháng mới động vào nhau một lần.
Có lẽ chán cuộc sống hôn nhân mà chồng tôi có người phụ nữ bên ngoài. Tôi buồn đến mất ăn mất ngủ, làm mọi cách kéo chồng quay về với gia đình nhưng vô ích. Anh cũng tuyên bố thẳng chẳng còn tình cảm gì với tôi nữa, giờ sống chỉ vì đứa con thôi.
Tôi đành sống như vậy vì con còn quá bé, tôi không nỡ để con mất bố. Nhưng một ngày nọ, chồng về nhà nằng nặc đòi ly hôn vì cô nhân tình của anh có bầu. Mọi chuyện không còn cứu vãn được nữa, tôi mắt ngấn lệ, đặt bút ký vào đơn ly hôn, con gái theo mẹ.
Cách đây gần nửa năm, bố mẹ chồng cũ gọi tôi đưa cháu về đám cưới em gái chồng cũ. Trước ông bà rất thương hai mẹ con, tình cảm giữa tôi và cô em chồng cũ khá tốt nên tôi dắt theo con về, làm cái phong bì mừng cho em.
Gặp chồng cũ ở đó, anh nhìn tôi cười giả lả:
- Lâu ngày không gặp trông em trẻ đẹp ra nhỉ, khác xưa quá, suýt chút nữa anh không nhận ra.
Thời điểm đó tôi và chồng cũ đã ly hôn được một năm, nỗi đau trong tim đã nguôi ngoai nên đối diện với anh, tôi không tránh né mà thoải mái trêu lại:
- Độc thân nên phải trau chuốt một tí, kiếm mối khác tốt hơn để gả đi chứ?
Từ ngày đó, chồng cũ hay nhắn tin hỏi han tôi, thỉnh thoảng lại đến đón con đi chơi, có khi lại ở nhà tôi ăn cơm tối, khác hẳn lúc trước. Một hôm, anh nhắn tin bảo nhớ tôi, chẳng hiểu sao tôi lại xao xuyến, rạo rực. Dù gì chúng tôi từng sống với nhau 12 năm nên không dễ mà quên được.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi lại sà vào lòng chồng cũ.
Chúng tôi như một đôi tình nhân, sau giây phút mặn nồng, cả hai ai về nhà nấy. Bên nhau vài tháng, anh bỗng gạ tôi:
- Hay anh ly hôn để cưới lại em nhé. Anh và cô ta sống cũng chẳng vui vẻ gì, giờ anh thấy bên em vẫn vui hơn.
Tôi cười, trêu chọc: “Thôi em chẳng dại mà quay về cái máng lợn cũ. Chúng ta cứ như vậy vẫn tốt hơn”.
Tôi thừa nhận chồng cũ làm nhân tình thì rất tuyệt vời, anh ngọt ngào và rất biết cách chiều chuộng tôi, nhưng làm chồng lại rất tệ. Anh ta cả thèm chóng chán, chỉ thích cặp kè cho thỏa mãn bản thân, tái hôn rồi mai mốt anh lại bỏ tôi ra ngoài cặp bồ nữa thì sao, tôi đâu có dại.
Giờ làm nhân tình được chồng cũ cung phụng như bà hoàng, nhớ nhau thì gặp gỡ.
Xong chuyện ai sống cuộc sống của người nấy có phải tốt hơn không, việc gì phải trói buộc nhau lần nữa cho khổ.
Tôi vẫn giữ suy nghĩ ấy cho đến một hôm tới đón con tan trường. Trên đường về nhà, hai mẹ con bắt gặp một cảnh đánh ghen, con gái tò mò hỏi:
- Mẹ ơi, sao cô kia lại bị mấy người đánh vậy? Có phải bị đánh ghen không mẹ?
- Có lẽ vậy, chắc cô ta qua lại với người có chồng, bị bắt quả tang nên mới bị đánh đấy. Ê chề, xấu hổ vậy đấy, nên sau này con lớn, phải nhớ yêu ai thì yêu nhưng tránh xa đàn ông đã có gia đình ra nhé.
Giải thích với con xong, tự dưng tôi thấy chột dạ. Chẳng phải chính tôi cũng đang là người thứ 3 chen chân vào một gia đình hay sao. Vậy tôi khác gì với cô gái vừa bị đánh kia chứ?
Một người từng chịu khổ đau giờ lại đi gieo rắc đau khổ cho người khác, rồi sau này con gái biết chuyện nó sẽ nghĩ gì về tôi đây. Nhưng chồng cũ mang lại cho tôi những niềm vui trước nay chưa từng có, giờ nói bỏ tôi cũng thấy có chút tiếc nuối...