Tôi đã đi qua một chặng đường đời để cuối cùng gặp được người đàn ông mình yêu và cũng yêu thương mình thật lòng.
Ngày anh cầu hôn, tôi mừng rơi nước mắt. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng câu nói "Anh yêu em, làm vợ anh nhé" cũng được nói ra. Tôi chỉ muốn dựa vào anh, dựa vào người đàn ông này cả đời để không phải mệt nhọc với những bon chen ngoài kia.
Nhiều năm đi học, đi làm, tôi vất vả bươn chải với đồng lương ít ỏi. Tôi từng ở các loại nhà trọ khác nhau và cũng từng nếm trải đủ thứ khổ cực, vất vả, có ngày phải ăn mỳ tôm chống đói.
Tôi tụ tập với một số thành phần bạn bè xấu. Họ rủ tôi đi chơi, nhậu nhẹt qua đêm. Cũng chính lần ấy, tôi sa ngã. Đời cô gái trong trắng của tôi cũng bị nhuốm màu bởi gã trai mới gặp một lần.
Sau đó vì hận, tôi còn đi làm tiếp rượu ở một số quán bar thâu đêm suốt sáng. Cuộc sống khá giả, vui chơi thoải mái hơn nhưng tôi luôn bị ánh mắt soi mói của người đời.
Sống cảnh đó vài năm, tôi cảm thấy quá mệt mỏi. Càng đau lòng hơn, mỗi lần về quê bố mẹ đều hỏi công việc, thu nhập và chuyện lập gia đình.
Tôi quyết định từ bỏ tất cả để làm lại cuộc đời với công việc văn phòng, thu nhập đủ sống. Tấm bằng đại học bố mẹ trao cho, tôi không thể buông bỏ dễ dàng như thế. Sau nhiều nỗ lực, tôi quên đi những chuyện không vui trong quá khứ, gặp và yêu một người đàn ông luôn bên cạnh, giúp đỡ tôi.
Những ngày đầu, người ấy thể hiện tình cảm, tôi sợ lắm. Tôi lo một ngày quá khứ bị phanh phui, lo một ngày những chuyện không hay của mình bị anh biết được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện ấy không phải tôi nói, ai sẽ là người cho anh biết được đây? Vì tình yêu, tôi quyết định giấu kín, chôn chặt trong lòng.
Ngày về ra mắt, tôi vô cùng bất ngờ vì gia đình anh khá giàu có. Bố mẹ anh cũng là người gia giáo nhưng không chê con dâu xuất thân ở quê như tôi. Bởi theo bạn bè nhận xét, tôi là cô gái xinh đẹp, khéo ăn khéo nói. Trình độ học hành và công việc của tôi cũng khiến bố mẹ anh hài lòng.
Sống chung với nhà chồng sau kết hôn, tôi vun vén mọi thứ, lo cho gia đình anh khiến mẹ anh càng ưng tôi. Suốt những ngày tháng đó, lúc nào tôi cũng cảm thấy mình quá may mắn vì có được tình yêu của người đàn ông này.
Nhưng điều khiến tôi không ngờ tới, sau hơn 2 năm bên anh, bỗng một ngày, cậu em chồng xuất hiện. Tôi từng nghe anh nhắc về cậu em đi nước ngoài định cư.
Ngày cưới, vì công việc, cậu ấy không về được nhưng tôi cũng chưa từng tò mò xem mặt cậu ấy. Hôm nay, khi người đàn ông đó xuất hiện, 4 mắt chúng tôi nhìn nhau đầy sợ hãi, bất ngờ xen lẫn hoảng hốt.
Đó chính là người đàn ông tôi từng sai lầm khi còn là con gái. Là người đàn ông chỉ một lần gặp gỡ đã khiến tôi sa ngã, đi vào con đường mà tôi áy náy suốt nhiều năm qua. Đúng là "cái kim trong bọc" không giấu được. Tưởng chừng quá khứ ngủ quên nhưng hôm nay, nó lại ùa về đầy xót xa.
Tôi lo lắng, tay chân run lẩy bẩy. Tôi sợ người đó sẽ nói bí mật cho cả nhà chồng biết. Tôi càng sợ chuyện mình từng ăn nằm với em chồng sẽ khiến chồng không bao giờ chấp nhận tôi.
Như hiểu được nỗi sợ hãi của tôi, lại nghe mẹ liên tục khen chị dâu, người đàn ông ấy coi như không có chuyện gì.
Ở lại nhà 5 tuần, trước khi đi, cậu ấy nói với tôi: "Em không ở gần, chị không cần lo lắng. Mọi chuyện đã là quá khứ. Nếu chị tốt với bố mẹ và anh em, vĩnh viễn em sẽ là em chồng của chị. Chúc chị vui vẻ, hạnh phúc".
Câu nói của em chồng khiến nước mắt tôi trào ra. Cuối cùng, chính sự chân tình của tôi đã khiến tôi gặp may mắn. Nếu như tôi không thật lòng với nhà chồng, được mẹ chồng yêu quý, có lẽ, tôi đã mất đi tất cả. Nhờ vậy, tôi càng thêm yêu và trân trọng tình cảm của gia đình chồng.