Tôi và anh kết hôn đến nay cũng đã gần 1 tháng. Trò đời cô dâu mới thì cứ gặp là người ta hỏi thăm chuyện con cái. Tôi và chồng lúc nào cũng bị vây quanh bởi câu hỏi:
- Thế đã có gì chưa?
Mỗi lần nghe câu hỏi đó, tôi lại thấy tủi thân. Người ta kết hôn 1 tháng, vẫn là vợ chồng son tình nồng ý mật, ấy vậy mà tôi kết hôn 1 tháng, tình cảm hai vợ chồng lại hờ hững, xa cách. Anh thậm chí còn không động vào tôi, như thế thì tôi có thai làm sao được?
|
(Ảnh minh họa) |
Tôi tâm sự với cô bạn khuê mật:
- Tao không biết tại sao anh ấy lại xử sự như vậy nữa. Rõ ràng là trước khi cưới, tình cảm của bọn tao vẫn rất tốt. Hay tình cảm của anh ấy với tao không phải là tình yêu, nên việc gia đình hai bên cứ hùa vào rồi ép cưới khiến anh ấy nhận ra rằng anh ấy không yêu tao?
- Chắc không phải như vậy đâu, mày thử chủ động hơn một chút trong chuyện chăn gối xem nào.
- Tao chủ động rồi, mỗi lần tao ôm anh ấy là anh ấy lại đẩy ra. Hai đứa nằm ngủ chung giường mà cứ như hai thằng bạn ngủ chung thôi, chẳng làm gì cả. Mình con gái, chủ động một hai lần cũng phải thôi, chứ mặt dày mà đòi mãi sao được. Nhiều lúc nghĩ tủi thân quá mày ạ.
- Lão này hâm dở nhỉ, lại có chuyện mèo chê mỡ. Hay là...lão có vấn đề trong chuyện kia?
- Tao nghĩ không phải vậy đâu mày ạ.
- Bây giờ mày nói chuyện thẳng thắn với lão xem, vấn đề nằm ở đâu. Nếu do sinh lí lão có vấn đề, thì hai vợ chồng cùng chạy chữa. Còn không thì cũng yêu cầu lão cho một lí do chính đáng, tại sao lão lấy mày về mà lại đối xử như thế với mày. Hai chúng mày lớn lên bên nhau từ bé, thanh mai trúc mã đẹp đôi như thế, chẳng có lí do gì mà mọi chuyện lại đến mức này cả. Có gì cứ kêu lão nói thẳng ra.
Tôi biết bạn tôi nói như thế là đúng, mọi chuyện cần phải thẳng thắn thì mới có thể giải quyết được, nhưng đây lại là chuyện khó nói, chính vì tôi và anh lớn lên bên nhau từ bé nên chuyện này nói ra tôi lại càng cảm thấy khó nói hơn. Từ nhỏ, tôi đã luôn nghe lời anh, mọi chuyện đều do anh làm chủ vì tôi biết anh là người rất thông minh, những việc anh làm đều có lí do, chủ đích rõ ràng. Tôi biết anh có lí do khi làm vậy, nhưng tôi lại không thể nào nghĩ ra được, lí do đó là gì. Chẳng lẽ là do anh không có tình cảm với tôi?
Trong lúc tôi còn đang băn khoăn không biết phải hóa giải vấn đề tế nhị này như nào thì tôi bị tai nạn xe. Tuy không quá nặng nhưng do bị choáng và mất máu nhiều nên tôi ngất đi. Trước khi ngất cũng chỉ kịp mở khóa điện thoại để người qua đường gọi giúp về nhà.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, người đầu tiên tôi nhìn thấy là chồng. Gương mặt anh hiện lên rõ sự lo lắng và mệt mỏi, trong khi tay anh vẫn nắm chặt tay tôi. Mẹ đẻ và mẹ chồng tôi lúc này cũng đang ở trong phòng, thấy tôi tỉnh lại, hai bà cũng mừng rỡ, tiến lại gần tôi, còn chồng tôi lúc này mới bỏ tay tôi ra để hai mẹ lại gần.
- Con tỉnh rồi! Có thấy khó chịu chỗ nào không? Còn choáng không? Con làm cho cả nhà lo lắng lắm đấy!
- Con không sao mẹ ạ.
- Không sao là tốt rồi. Chồng con lo lắng cho con lắm đấy! Lúc nghe điện thoại người ta gọi về nói con bị tai nạn, nó hốt hoảng đến hụt hơi luôn.
Tôi nghe nhưng cũng chỉ im lặng. Anh lo lắng như vậy chứng tỏ anh vẫn còn tình cảm với tôi. Nhưng tại sao anh lại đối xử lạnh nhạt chuyện chăn gối với tôi chứ?
Sau vài hôm nằm viện, sức khỏe tôi bình phục và được về nhà. Tối đó, khi chỉ còn hai đứa trong phòng , tôi chuẩn bị đi ngủ như bao tối khác thì anh bỗng ôm chặt lấy tôi, bắt đầu dành cho tôi những nụ hôn nóng bỏng. Tôi ngỡ ngàng và hỏi anh tại sao. Anh trả lời:
- Khi kết hôn với em, anh rơi vào trạng thái hoang mang. Từ nhỏ đến lớn chúng ta đã lớn lên bên nhau, anh không biết giữa chúng ta có phải là tình yêu thực sự hay không, hay chỉ là tình cảm anh em. Anh đã băn khoăn rất nhiều vì không xác định được tình cảm của mình. Nhưng khi nghe tin em bị tai nạn, anh đã rất hoảng sợ. Lúc đó anh mới nhận ra, em quan trọng với anh như thế nào, và tình cảm của anh dành cho em, là tình yêu. Vợ à! Anh xin lỗi em, tha thứ cho anh nhé!
Nghe anh nói vậy, tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Hoá ra bao lâu nay, trong khi tôi băn khoăn lo lắng về tình cảm của anh dành cho tôi thì anh cũng đang phải đối mặt với những tranh đấu nội tâm của mình.
- Cảm ơn anh vì cuối cùng cũng nhận ra rằng anh yêu em!