Tôi và chồng cùng vào một ngân hàng thực tập, gặp gỡ và nảy sinh tình cảm. Ngày cả hai được kí hợp đồng chính thức cũng là lúc chúng tôi công khai tình cảm, tính chuyện trăm năm.
Hoàn cảnh gia đình tôi khá giả, em trai du học rồi ở nước ngoài định cư, còn mỗi tôi ở nhà. Điều kiện hai đứa chưa thể tự mua nhà. Vì thế, sau kết hôn, chồng tôi ở rể.
Mang tiếng ở rể nhưng chồng tôi được bố mẹ vợ tạo điều kiện rất nhiều. Ông bà chăm lo cho anh chẳng khác nào con trai. Từ bữa ăn, giấc ngủ đến ốm đau…
Lấy nhau xong, tôi chuyển sang ngân hàng khác làm việc rồi sinh hai đứa con gái. Con gái út 5 tuổi, vợ chồng tôi dành dụm mua được căn hộ chung cư ngay gần nhà ông bà. Cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng được xem là viên mãn, không có mâu thuẫn, va chạm gì to tát.
Tính chồng tôi hiền lành, thuần túy, ngoài công việc ra chỉ biết đến vợ con.
Người ta thường nói, đàn ông không rượu chè, cờ bạc, nghiện hút, lăng nhăng bây giờ hiếm hoi, có lẽ chẳng tồn tại trên đời. Tuy nhiên, chồng tôi là người đàn ông hoàn toàn không dính dáng đến các thói hư tật xấu đó. Chính vì tin tưởng vào chồng, cho đến một ngày, tôi sốc nặng khi biết anh "say nắng" cô sinh viên mới ra trường.
Vô tình tôi bắt được tin nhắn họ trò chuyện, hàn huyên qua zalo, sau đó là chứng kiến hai người hẹn hò tại nhà hàng đúng ngày kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng.
Buổi trưa hôm đó, tôi đến nhà hàng đặt bàn, dự tính tối sẽ đưa cả gia đình đến, nào ngờ gặp hai người ăn uống vui vẻ, cử chỉ thân mật.
Sau cuộc chạm trán đó, chồng tôi thú nhận, hôn nhân lâu năm khiến anh sinh nhàm chán. Từ chỗ đó mới rung động trước cô gái trẻ, đầy nhiệt huyết.
Chồng tôi nói, mọi thứ mới chỉ dừng lại ở ôm hôn, cầm tay và uống cà phê, cả hai chưa đi quá giới hạn. Nhưng cô gái đó tiết lộ, đã dâng hiến đời con gái cho anh. Địa điểm họ gặp gỡ là phòng trọ của cô ấy.
Tôi phát rồ vì những gì mắt thấy, tai nghe, nằng nặc đuổi chồng ra khỏi nhà, kiên quyết ly hôn. Bố mẹ tôi không đồng tình, còn ra sức nói giúp con rể, khuyên nhủ con gái bình tĩnh.
Ông bà cho rằng, suốt mấy năm qua, chồng tôi luôn hiếu thảo với bố mẹ vợ, thương vợ con. Anh chưa bao giờ nề hà bất cứ việc gì. Anh ngoại tình là sai nhưng nếu chỉ là nhất thời, tôi nên cân nhắc, tha thứ, vì tương lai các con.
Sau thời gian khủng hoảng, tôi lấy lại bình tĩnh, chấp nhận bỏ qua chuyện cũ. Tuy vậy, ít ai biết, tôi vẫn hận chồng vô cùng.
Trong lúc trục trặc vì gia đình, tôi gặp sếp của chồng. Vị sếp này từng giúp đỡ tôi trong thời gian thực tập ở cơ quan cũ. Anh có một đời vợ nhưng sớm tan vỡ.
Trước anh cũng có ý với tôi nhưng biết tôi có người yêu nên lặng lẽ rút lui. Chẳng hiểu ma xui, quỷ khiến thế nào tôi thổ lộ hết chuyện riêng cho anh nghe và tôi đã yếu lòng, ngã vào vòng tay người đàn ông này.
Tôi lao vào cuộc tình ngang trái như con thiêu thân, vừa hả hê vừa đau khổ, dày vò chính bản thân mình.
Dường như chồng cũng nhận ra sự thay đổi của tôi, anh nhắn tin: "Nếu thực sự yêu người khác, em hãy nhẹ lòng bước đi. Anh là người có lỗi trước, không có lý do gì để níu kéo".
Tôi đã sai rồi phải không? Xin hãy cho tôi lời khuyên!