Sau kết hôn, Mai sống chung với mẹ chồng. Dưới chồng còn có 1 chú em trai nữa, nhỏ hơn chồng 3 tuổi. Tốt nghiệp Đại học xong, chú ấy cũng đến thành phố nơi vợ chồng Mai sinh sống để tìm việc làm.
Ngôi nhà hiện vợ chồng Mai đang ở là nhà thuê. 3 năm qua, vợ chồng cô vẫn luôn tằn tiện chi tiêu, hy vọng tiết kiệm đủ khoản trả ban đầu để sớm có ngôi nhà thuộc về mình. Lúc vợ chồng Mai mới kết hôn, mẹ chồng không cho 1 xu nào. Theo lời chồng Mai thì bà một mình nuôi hai đứa con trai lớn cũng không dễ dàng gì nên con cái trưởng thành rồi thì không nên dựa dẫm vào mẹ già nữa.
Từ khi chú út đến sống cùng nhà, mẹ chồng đột nhiên cư xử hơi kén chọn với Mai. Gì bà cũng nhìn không vừa mắt, mà đối với những chuyện riêng của vợ chồng Mai, bà luôn thích can thiệp vào. Mai khổ không thể tả, phàn nàn với chồng vài lần nhưng lần nào anh cũng bảo cô nể mặt anh mà nhường nhịn mẹ chồng. Mai thì cảm thấy mình nhịn quá nhiều rối, vô cùng chán nản.
Ngày chú út kết hôn, nghĩ đến cảm xúc của chồng, Mai đã hào phóng cho em chồng hẳn 100 triệu, coi như có tí vốn. Số tiền này hẳn nhiên là không hề nhỏ. Có những nhà anh trai, chị dâu cũng chỉ có thể cho em chồng vài triệu đến vài chục triệu lúc kết hôn. Ở đâu ra có chị dâu xõa tay như Mai.
Dù đã cư xử rất phải đạo như vậy nhưng trong lòng Mai vẫn có chút bất an vì thói kén chọn của mẹ chồng. Nhớ lại thì lúc em chồng chuẩn bị lấy vợ, mẹ chồng liền đi thẳng vào vấn đề với Mai, nói cô là thân phận chị dâu thì cho em chồng nhiều một chút, một là để đẹp mặt mình, hai cũng là để giúp đỡ chú ấy.
Không ngờ, sau khi Mai đưa phong bì 100 triệu cho em chồng, mặt mẹ chồng liền nở hoa, khen Mai hiền lành, hào phóng, còn nói vợ chồng chú út rất cảm kích cô. Lần đầu tiên nhìn thấy mẹ chồng nhiệt tình với mình như vậy, Mai có chút vì được yêu mến mà ngạc nhiên quá đỗi, suýt thì không kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra. Mãi cho đến lúc em chồng đứng trên sân khấu nói cảm ơn anh trai, chị dâu vì đã đưa 300 triệu, nhờ vậy vợ chồng chú ấy mới đủ tiền trả ban đầu, nếu không khẳng định sẽ không thể mua nổi căn hộ nào, chuyện kết hôn cũng khó thành.
(Ảnh minh họa)
Nghe vậy, Mai trợn tròn mắt, tự hỏi cô đã đưa cho em chồng 300 triệu khi nào? Chả lẽ chú ấy lại nói vống từ 100 lên 300 triệu để làm đẹp lòng chị dâu? Mãi cho đến khi đám cưới kết thúc, về nhà Mai hỏi chồng mới biết đúng là cô cho em chồng 100 triệu, còn 300 triệu kia là chồng cô đưa cho chú ấy. Mà khoản tiền này không được tính là chú ấy vay, vì ngay cả giấy vay nợ cũng không có.
Mai tức giận cãi nhau với chồng 1 trận, hai người còn suýt nữa “tả xung hữu đột”.
Mai thực sự thấy lạnh lòng. Vợ chồng cô đã phải ăn tiêu dè sẻn thế nào mới để dành được số tiền kia, thế nhưng chồng lại tự tiện đưa cho em trai anh. Anh không hề bàn bạc trước với cô một câu, trong khi nhà chồng ai cũng đã sớm biết. Mai cảm thấy mình không được tôn trọng và như bị “lừa”.
Càng nghĩ càng chua xót, người nhà chồng chính là coi Mai như người ngoài, nếu không cũng sẽ không coi thường cô như vậy. Trong cơn giận dữ, ngày hôm sau Mai kéo chồng ra tòa ly hôn. Trước khi ly hôn, cô yêu cầu chồng phải trả lại một nửa số tiền đã cho em chồng kia. Một khi đã ly hôn thì mọi chuyện phải sòng phẳng!