Tôi và Trang cùng làm dâu trong một gia đình. Tuy nhiên, nói về tính cách thì tôi và Trang cũng không hợp nhau nên hai chị em chỉ chơi xã giao chứ không thân thiết gì.
Tôi và ông xã có hai cửa hàng bán quần áo. Tuy không phải đại gia giàu có gì nhưng thu nhập cũng dư giả, thoải mái chi tiêu sinh hoạt và vẫn tiết kiệm được chút ít. Còn Trang và Tùng đi làm văn phòng, lương ba cọc ba đồng chẳng đủ tiêu nên cũng quyết định về làm kinh doanh với tư tưởng "phi thương bất phú".
Đầu năm vừa rồi, Trang bỗng dưng làm thân với tôi. Buổi tối cô ấy thường xuyên nhắn tin Facebook hỏi thăm sức khỏe, tình hình làm ăn của hai vợ chồng tôi. Dần dà, Trang chia sẻ với tôi rằng hai vợ chồng đang có dự định mở quán ăn nhưng còn thiếu vốn. Rồi Trang lân la hỏi vay tiền, số tiền không quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ.
|
Đã đến hẹn trả nợ nhưng Trang lại bất ngờ đáp lại lòng tốt của tôi bằng một câu nói ráo hoảnh. (Ảnh minh họa) |
Ban đầu, tôi cũng từ chối khéo với em rằng hai vợ chồng mình cũng mới buôn bán, tiết kiệm được chút ít còn phải dùng để lấy hàng quay vòng. Ngoài ra, vợ chồng tôi cũng thực sự có dự định mua một chiếc xe để tiện cho việc vận chuyển hàng hóa nên việc cho em vay số tiền đó là hơi khó.
Thế nhưng, hết Trang rồi đến Tùng, liên tục nhắn tin, gọi điện nài nỉ khiến tôi vô cùng khó xử. Sau khi nói chuyện với ông xã, anh cũng bảo nếu các em cần thì mình giúp, việc của mình cũng không phải quá gấp gáp gì.
Vậy là vợ chồng tôi đồng ý cho Trang và Tùng vay tiền nhưng với điều kiện đến cuối năm phải hoàn trả số tiền để chúng tôi lo việc của mình. Hai em niềm nở, vui vẻ lắm, hứa hẹn rằng cuối năm sẽ tự động trả đủ số tiền, không để anh chị phải mất công đòi. Nghe lời em hứa tôi cũng phần nào yên tâm.
Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như tôi nghĩ. Chuyện làm ăn của Trang và Tùng thất bại, đồng nghĩa với việc số tiền tôi cho vợ chồng em vay cũng đã mất hết. Khi ấy, tôi cũng bắt đầu lo lắng về chuyện không đòi được nợ. Tuy nhiên, bên nhà ngoại của Trang và bố mẹ chồng tôi cũng giúp đỡ hai em một chút ít để đỡ phần nào thua lỗ. Mọi người cũng khuyên hai em nên quay về làm công việc văn phòng. Tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng nhàn hạ và ổn định hơn nhiều.
Vợ chồng tôi thì đã tính toán hết chuyện mua xe và nhập hàng vào dịp cuối năm để bán vụ Tết. Đến thời điểm đáng lẽ Trang và Tùng phải lo tiền trả cho chúng tôi. Hoặc nếu không trả được thì hai em cũng phải có lời tử tế xin khất nhưng tuyệt nhiên cả hai đều không nói năng gì.
Sau đó, tôi gọi điện cho Trang để hỏi về số tiền thì em lại hứa hẹn, xin tôi thư thư cho thêm ít hôm, tôi đồng ý, nhưng càng chờ đợi thì càng không thấy tiền đâu.
Cuối cùng, tôi hẹn gặp em nói chuyện cho rõ ràng. Lúc này, thái độ của Trang thay đổi chóng mặt, giá em nói được một lời tử tế thì người đang phải đi "xin nợ" như tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng không, Trang ráo hoảnh nói với tôi: "Giờ chị đòi tiền thì vợ chồng em cũng chịu, không biết đào đâu để trả cho chị. Chị muốn làm sao thì làm". Chưa hết, Trang còn nói với mẹ chồng tôi rằng: "Vợ chồng chị ấy quá đáng, giữa lúc con khó khăn thì lại đi đòi tiền".
Tôi thật không hiểu em nghĩ gì mà có thể nói ra những lời như vậy. Tôi về kể chuyện với ông xã, hai vợ chồng nhìn nhau tặc lưỡi: "Mình dại thì mình chịu vậy, lần sau có tiền thì giữ cho kỹ, không cho ai vay mượn gì hết".