Tôi có một khắc cốt ghi tâm thủa thanh xuân. Ngày đó, nếu không gặp được chồng tôi hiện tại chắc có lẽ cuộc đời tôi sẽ là một màu u tối.
Nhưng đó là chuyện cũ, còn hiện tại. Tôi chuẩn bị lên chức mẹ chồng. Con trai tôi năm nay 27 tuổi, công việc của nó khá ổn. Hồi nọ nó dẫn bạn gái về ra mắt. Con bé được cái cao ráo, xinh xắn, nói năng cũng lễ phép tôi cũng ưng. Nên mặc dù nhà con bé cách nhà tôi vài trăm km tôi cũng gật đầu ưng thuận.
Chỉ có điều, nhìn khuôn mặt con bé, tôi cứ có dự cảm quen thuộc. Chỉ không nghĩ trên đời này lại có sự trùng hợp đến thế.
|
Ảnh minh họa
|
Tôi cùng chồng đến con bé xin cưới. Càng đi, khung cảnh càng trở nên quen thuộc. Có một linh cảm không được tốt cho lắm. Rồi chiếc xe đỗ tại cổng một ngôi nhà. Nơi đây làm sao tôi quên được cơ chứ. Dù đã được cải tạo lại đôi phần nhưng nhìn chung đều không thay đổi. Đó chính là nhà của tôi.
Vừa bước chân vào đến cổng, tôi tái mét mặt khi nhìn thấy vợ chồng thông gia. Họ cũng không khá khẩm gì hơn tôi. Không khí gượng gạo bao trùm. Bao nhiêu điều định nói từ nhà đến đây không còn cảm xúc nữa. Đáng lý sẽ ở lại ăn bữa cơm nhưng tôi cáo mệt nên nhà chúng tôi đành về. Trên đường đi, đầu óc tôi vô cùng mông lung. Cả chồng và con trai đều gạn hỏi nhưng tôi im lặng.
Chuyện đã xảy ra gần 30 năm, nhưng nghĩ lại tôi vẫn không tài nào quên được người năm đó đã ruồng rẫy tôi đi theo khác. Họ đều chơi chung nhóm phượt với tôi. Con gái họ cũng chính là con dâu của tôi sắp tới là nguyên nhân của mọi chuyện.
Giờ tôi không biết phải làm sao cho đúng. Quá khứ đau đớn đó mãi tôi mới cho vào chôn vùi được. Vậy mà giờ nó lại bị lôi ra. Làm sao có thể bỏ qua mọi chuyện mà vui vẻ với nhau đến sau này được chứ. Ông trời thật biết trêu đùa lòng người quá phải không?.