Vợ muốn lấy họ của mình đặt làm tên đệm cho con nhưng chồng không đồng ý. Vợ gặng hỏi chồng “Vì sao chứ? Vì sao vợ mang nặng đẻ đau sinh con ra mà không được có mặt trong tên con?”. Chồng đã chẳng nói được lý do còn giở tính ương, bảo là “Anh thích thế!”. Vợ nói thêm thì chồng cãi “Để anh gọi điện cho bố hỏi vì sao ngày xưa không lấy họ mẹ làm tên đệm cho em?”. Vợ ức quá gào lên “Tôi thách anh đấy! Hoặc lấy tên đệm là họ của tôi, hoặc tôi sẽ lấy nguyên họ của tôi đặt cho con, không cần anh can thiệp”.
Hai vợ chồng cãi nhau, cả đêm vợ không sao ngủ được. Thấy chồng nằm bên cạnh ngon giấc, trong lòng vợ trào lên một cảm giác oán hờn. Vợ thấy mình không còn được yêu thương, thôi thì cũng chẳng cần phải sống cùng với chồng nữa. Thế là trong cơn bực tức, vợ lấy điện thoại tìm kiếm: thủ tục ly hôn, mẫu đơn ly hôn mới và chuẩn nhất...
Buổi sáng chồng dậy chào vợ, vợ cũng chẳng thèm nói gì. Trong đầu vợ nghĩ là “Đằng nào cũng chuẩn bị ly hôn rồi. Còn cứ làm như liên quan nhau lắm ấy...”. Rồi vợ quay đầu đi thẳng lên gác. Chồng ra khỏi nhà đi làm, vợ mới bắt đầu khóc thút thít. Vợ gọi điện thoại, online facebook kể cho cô bạn nghe về nỗi khổ của mình. Càng than thở, vợ càng có niềm tin nhất định mình phải ly hôn, phải bỏ chồng mới được.
|
Ảnh minh họa |
Buổi tối vợ bị thiếu ngủ lại khóc lóc nhiều nên đói lả. Vợ quyết định sẽ ăn cơm trước, không chờ chồng. Nhưng rồi vợ cứ chần chừ, nấn ná đợi thêm một lát, biết đâu chồng lại về kịp. Tiếng xe máy của những nhà trong ngõ khiến vợ thấp thỏm, mấy lần tưởng là chồng. Đến 8 giờ tối, vợ nằm trên giường tự nói với bản thân “Đằng nào ly hôn xong lão ý ở đâu, đi đâu mình cũng đâu biết được...”. Nhưng rồi cứ 5 phút vợ lại mở mắt, ngó đồng hồ một lần. Ngoài trời vừa lạnh, vừa mưa lâm thâm. Đến 20h20 thì vợ bật dậy cầm điện thoại. Vợ nghĩ trong bụng “Đường thì xa, nhỡ đâu lão lại gặp chuyện. Thôi kệ, mình cứ gọi cho lão một cuộc. Nếu lão dám ý kiến thì mình quát lên xem lão đi làm cái trò khỉ gì mà giờ này vẫn chưa về!”. Vợ bực bội khi nhận tín hiệu từ chối cuộc gọi từ chồng, giận đến tím cả gan ruột. Vợ đang nghĩ xem mình có nên gọi lại thêm một cuộc thì nghe tiếng xe máy chồng đỗ xịch dưới nhà. Rồi chồng mở cửa vào, lịch kịch giở lồng bàn, lách cách bát đũa, nồi cơm điện. Rồi chồng vừa ăn vừa trả lời điện thoại cho thợ ngoài công trường. Lúc ăn xong lại còn tiến bộ hơn mọi hôm, đem cả bát đi rửa.
Dù vợ nằm trong giường đắp chăn trùm hum và vẫn cứ giận chồng nhưng chính những âm thanh vụng về từ dưới nhà vọng lên lại từ từ khiến cho vợ cảm thấy an ổn. Vợ cảm thấy việc tranh cãi của vợ và chồng thật ngớ ngẩn. Dù chồng có lúc tệ thật thì việc ly hôn vợ cũng không thể nói ra, ít nhất là lúc này. Bởi đằng sau cơn giận dỗi của mình, vợ biết đối với bản thân, chồng đã là một điều gì đó rất quan trọng. Quan trọng đến mức, sự xuất hiện lười biếng của chồng cũng đủ khiến cho vợ cảm thấy thấp thỏm hoặc yên ổn. Đến mức khi chồng áp bàn tay lạnh ngắt vào trán vợ hỏi nhỏ “Em ốm à? Sao trán nóng thế này?” cũng đủ khiến cho vợ khóc òa.
Tối hôm đó, chồng ôm vợ và nói rất nhiều điều nhưng tuyệt không nhắc đến chuyện đặt tên cho con gái nữa. Trước lúc đi ngủ, vợ mới nói với chồng “Đặt tên cho con vốn là chuyện vui và ý nghĩa. Em không muốn chúng ta tranh cãi và một trong hai phải cảm thấy không hài lòng. Thế nên một là anh đưa ra lý do chính đáng thuyết phục em để chính em ủng hộ và cảm thấy thoải mái. Nếu không hãy bình tĩnh nghe em nói để có thể ủng hộ em trong quyết định của mình”. Ngay khoảnh khắc đó, vợ thấy chồng lặng im. Có lẽ chồng cần thêm thời gian để suy nghĩ.