Những cô gái tôi gặp không còn ai cuốn hút. Tôi không thể hẹn hò lấy được một tuần với người ta. Và rồi tôi cũng quen dần với cảnh độc thân. Bố mẹ, người thân quanh tôi có lẽ cũng vì thế mà chấp nhận dần.
Nhưng mọi sự đổi thay khi em xuất hiện. Chỉ chớ trêu, em lại là vợ của em trai tôi. Ngày ra mắt, tôi không gặp em, chỉ được mọi người trong nhà kể lại. Đợt đó tôi đi công tác. Cho nên mãi về sau, cho đến tận khi em trai cưới, tôi mới biết mặt em dâu. Lúc ấy trong tôi chưa có tình cảm gì.
Rồi khi em về sống chung nhà mới khiến tôi bắt đầu để ý. Em ý nhị, mọi thứ gọn gàng, lễ phép, chừng mực. Bố mẹ tôi rất khen, bảo em trai tôi tốt số. Đối với tôi, em dâu rất biết điều, vừa phải, không bao giờ thể hiện tình cảm với chồng khi có mặt anh chồng là tôi đây. Tôi cảm thấy trong nhà có một luồng gió mới, vui vẻ, phấn chấn và cảm thấy được tôn trọng. Em dâu cũng rất tâm lý. Em biết khẩu vị từng người trong gia đình ra sao. Đến cả món ăn tôi yêu thích, em cũng ý nhị biết được... Từ ngày em dâu về, nhà tôi ấm cúng hẳn. Mọi thứ trong nhà dần được em trang trí lại. Nhẹ nhàng, tinh tế, đúng là có bàn tay phụ nữ trong ngôi nhà vốn chỉ toàn là đàn ông do cha mẹ tôi chỉ sinh được hai con trai.
Và cứ thế trong tôi nảy sinh tình cảm với em dâu lúc nào không hay. Tôi cảm thấy mình tươi mới trở lại. Tôi thèm cảm giác được gặp em. Tôi hay lén chạm vào em. Tôi muốn ngắm, muốn gần em ở khắp mọi nơi. Trong bữa ăn, em trai tôi gắp thức ăn cho em dâu cũng làm tôi cảm thấy khó chịu. Em trai tôi chở vợ đi ra ngoài và buổi tối cũng làm tôi thao thức không ngủ được. Tôi trở nên tò mò vào đời sống vợ chồng của em trai và em dâu. Tôi háo hức muốn được mở cửa khi em dâu đi làm về... Tôi biết mình đang say đắm dần.
Lẽ ra hai em sẽ ra ngoài ở riêng từ gần tháng trước. Nhưng tình hình dịch bệnh khiến cả hai hoãn lại. Tôi sợ ngày đó sẽ đến. Tôi sẽ không còn được gặp em nữa. Nhưng tôi cũng hiểu nếu cứ ở gần thế này, tôi sẽ không kiềm chế được bản thân. Tôi phải làm sao để thoát được nghịch cảnh này?
hoa....