Cảnh sống chung với nhà chồng, có lẽ chẳng ai có thể giống ai và chẳng ai không có những câu chuyện riêng của mình. Tôi luôn tự nhận mình là người may mắn khi có bố mẹ chồng sống rất dễ chịu. Bố chồng tôi thì rất đàn ông, cực ít khi tham gia vào những chuyện vốn của phụ nữ. Mẹ chồng tôi thì thuộc tuýp người hiền lành, vì con vì cháu. Thậm chí nhiều lúc tôi còn thấy mẹ chồng vì nuông chiều con cháu quá mà ôm việc vào người.
Vợ chồng tôi vốn là bạn học cùng đại học. Anh học cùng khóa với tôi nhưng hơn tôi 2 tuổi. Trước đó, anh từng theo học một trường đại học khác nhưng được 1 năm thì quyết định dừng lại để theo đuổi ngành mà mình yêu thích. Ban đầu chúng tôi chỉ là làm thảo luận chung một nhóm, sau từ chính chuyện xưng hô "anh-em" hay "bạn-tớ" mà hai đứa trở thành một đôi.
|
Ảnh minh họa. |
Hơn tôi 2 tuổi nhưng Trung thực sự tính còn trẻ con hơn tôi. Ngày ấy chẳng hiểu sao giữa lớp học mà anh bắt tôi kêu bằng anh, trong khi lũ bạn bằng tuổi vẫn đầy đứa mày-tao chí tớ. Tôi vốn tính cũng hiếu thắng, lại gặp ngay phải gã hiếu thắng không kém. Hai đứa suốt ngày chành chọe khi anh cứ liên tục trêu chọc rồi lấy tôi ra làm trò đùa. Ấy vậy mà ngày hai đứa cùng tham gia tình nguyện ở năm 2, anh nói lời tỏ tình khiến tôi sặc cả nước.
Nghĩ lại chuyện tình yêu thời ấy thật lắm điều khó có thể quên. Hai đứa ra trường, đi làm được khoảng 2 năm thì kết hôn. Vì anh là con trai một, trên chỉ có chị gái đã đi lấy chồng nên tôi đã phần nào chuẩn bị dần tâm lý sống chung với mẹ chồng song sự thật lại đơn giản hơn mình tưởng.
Sáng ra đi làm, mẹ chồng tôi luôn chuẩn bị sẵn 2 hộp cơm để 2 đứa mang đi ăn trưa cho sạch sẽ. Tôi với mẹ chồng lại có chung đặc điểm thích ăn đồ thanh đạm nên mẹ còn nấu riêng một nồi cơm gạo lứt chuyên để phục vụ hai mẹ con. Chiều về tôi lại cùng mẹ vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Cuộc sống thật dễ thở cho đến ngày chị chồng tôi báo tin sẽ ly hôn chồng.
Đó là khoảng thời gian 3 năm sau khi chúng tôi kết hôn. Bố mẹ tôi biết tin đó thì sốc lắm, mẹ chồng không ngừng khuyên nhủ mong chị nghĩ lại. Nghe chồng tôi kể qua qua thì chị vốn học giỏi, từ nhỏ đã được bố mẹ đặc biệt cưng chiều. Lớn lên, công việc của chị thuận lợi, lại kết hôn với một anh chàng phó giám đốc nên càng khiến bố mẹ nở mày nở mặt. Thế nhưng sau hơn 4 năm bên nhau, vợ chồng chị vẫn chưa có con. Chẳng ai dám hỏi lý do là gì vì biết chị sẽ khó chịu, thậm chí sẵn sàng mất tích nếu gia đình gây áp lực.
Vậy là ngôi nhà giờ có thêm 1 thành viên, à đúng hơn là đón 1 thành viên trở về. Chỉ là 1 người thôi mà sao tôi thấy thay đổi nhiều đến thế. Tôi biết chị đang trải qua giai đoạn khó khăn song đâu phải vì thế mà mọi người phải cung kính chị như bà hoàng?
Chị hoàn toàn không tham gia vào bất cứ việc gì cùng gia đình như nấu nướng, dọn dẹp hay lau chùi nhà cửa. Có những tuần, thậm chí tôi còn chẳng gặp mặt chị buổi nào vì chị luôn không xuất hiện trong những giờ sinh hoạt chung của cả nhà.
Mẹ chồng tôi bỗng trở thành người giúp việc riêng của con gái. Sáng nào sau khi chị đi làm mẹ chồng tôi cũng vào thu dọn rồi sắp xếp lại đồ đạc, mang quần áo bẩn đi giặt rồi phơi phóng. Cả tuần được 2 ngày nghỉ ở nhà, chị cũng chỉ nằm ườn xem tivi hoặc chôn mình trong phòng.
Đã chẳng làm việc gì nhưng chị còn không biết điều, luôn tỏ ra cáu kỉnh với mọi chuyện. Mẹ chồng tôi biết nên chỉ kéo tôi ra rồi bảo thông cảm cho chị, cũng vì từ nhỏ bố mẹ quá nuông chiều nên bây giờ mới như vậy. Tôi cũng nghĩ mình sẽ nín nhịn cho gia đình êm ấm nhưng đến ngày hôm qua, tôi thực lòng không thể kiềm chế nổi.
Thông thường chủ nhật là ngày tôi và mẹ chồng hay dọn dẹp tổng thể nhà cửa. Hôm qua bố mẹ chồng tôi đi họp hội đồng hương nên chỉ có mình tôi dọn dẹp. Anh Trung có việc phải đi ra ngoài nên tôi dặn con lơi loanh quanh trong phòng, không đi ra những nơi mẹ đang lau nhà kẻo ngã. Vậy mà vừa xuống dọn dẹp cái bếp dưới tầng 1, tôi đã nghe thấy tiếng con khóc thất thanh từ trên nhà. Tôi vội bỏ lại tất cả, chạy thật nhanh lên thì phát hiện tiếng khóc phát ra từ phòng chị dâu.
"Ở đâu mà chạy vào đây phá hoại đồ của người ta thế này. Có biết cái này đắt như thế nào, là hàng phải đặt trước mới mua được không? Bố mẹ đâu không trông con mà để nó đi làm loạn thế này", chị dâu tôi vừa hét lên vừa nhìn chai nước hoa mới mua vỡ tan dưới đất.
"Chai nước hoa đó, đắt cỡ nào đi nữa cũng có bằng sự an toàn của cháu chị không? Con bé là trẻ con, đâu biết gì mà chị làm cho nó hoảng sợ như vậy. Chỉ là nó chẳng may đánh vỡ thôi mà. Nhất định, nhất định tôi sẽ mua trả cho chị 2 lọ nước hoa như thế".
Tôi hét lên mà như muốn phát khóc. Chạy làm tình hình con, thấy chân con chảy máu mà tôi càng thêm bực bội. Bế con về ngay phòng xem liệu có dính mảnh thủy tinh nào, tôi vẫn còn nghe thấy bên phòng chị dâu phát ra tiếng lầm rầm. Giờ thì tôi đã phần nào đoán được lý do vì sao 2 anh chị khỏe mạnh nhưng nhiều năm chưa có con, vì sao anh rể tôi lại phải lòng người đàn bà khác.