Sau khi tốt nghiệp trung học, Quân được tuyển thẳng vào một trường đại học top đầu của cả nước. Ra trường với tấm bằng giỏi, Quân được nhận vào làm ở một bệnh viện lớn, tương lai rộng mở. Sau 7 năm chăm chỉ làm việc, Quân tự tay mua được một căn hộ gần chỗ làm.
|
Hình minh họa. |
Có công việc, nhà cửa ổn định, Quân là mẫu đàn ông trong mơ của nhiều cô gái trong đó có Phương. Phương trước kia là bệnh nhân của Quân. Thấy anh quan tâm, chu đáo với bệnh nhân, Phương đem lòng si mê, ngưỡng mộ anh lúc nào không hay. Khi trở thành người yêu của Quân, Phương hết lòng cung phụng, chăm lo cho người yêu nhưng Quân vẫn lạnh nhạt, hững hờ. Quân chỉ nghĩ Phương là một phần trong hành trình phiêu lưu tình ái của mình. Quân chắc sẽ không đồng ý tổ chức đám cưới nếu Phương không “lỡ” mang bầu.
Cưới được bác sỹ, thu nhập cao, nhà cửa ổn định, trong đám cưới Phương nhận được biết bao lời chúc mừng. Tuy nhiên, sau khi về chung một nhà, Phương mới nhận ra rằng cuộc sống của cô chẳng đẹp như người ta nói. Sau khi cưới, Quân bộc lộ rõ bản chất là kẻ gia trưởng, thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Lấy được chồng thành đạt, giỏi giang nhưng Phương chẳng được động vào đồng nào của chồng. Phương luôn phải phục tùng mọi yêu cầu của chồng, nếu trái lời, cô thường bị chồng đánh đập, đuổi ra khỏi nhà dù đang bụng mang dạ chửa. Phương vẫn nhẫn nhịn vì trong lòng còn rất yêu Quân và thương cho đứa con trong bụng.
Sau khi Phương sinh con gái, Quân tất bật với công việc cũng như phòng khám tư mới mở nên chẳng có mấy thời gian dành cho mẹ con cô. Con quấy khóc, hay ốm đau, Phương một mình chăm con sinh mệt mỏi, trầm cảm. Thấy Phương khóc lóc, trách móc chồng, Quân lại quát mắng, đuổi hai mẹ con cô ra khỏi nhà: “Hai mẹ con cô ở nhà chỉ ăn với hét còn ý kiến hả? Cứ thử đi ra ngoài xem có ai mang tiền về cung phụng mẹ con cô hay không? Nhà này là do thằng này tự tay mua. Mẹ con cô ở thì ở, không ở tôi đón ngay con đàn bà khác về ở. Loại đàn bà ăn hại như cô ngoài xã hội không thiếu.”
Bị chồng mắng, đuổi ra khỏi nhà, Phương lúc đầu chỉ cam chịu. Cô biết Quân tuy cục cằn, thô lỗ nhưng trong lòng anh vẫn rất thương vợ con. Sợ về nhà mẹ đẻ, bố mẹ sẽ phiền lòng nên cô đưa con ra ngoài ngồi ghế đá vài tiếng, chờ chồng ngủ say rồi sẽ về nhà. Sáng hôm sau, Quân lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra, lại hết mực yêu chiều vợ, cưng nựng con.
Hôm đó, con gái ho và sốt nhiều, Phương vội gọi điện cho chồng, nhờ chồng đưa con đến bệnh viện khám. Tuy nhiên, Quân đang mải cuộc vui với bạn bè nên lờ đi những cuộc gọi của vợ. 12h đêm hôm đó, Quân trở về trong men say. Phương lên tiếng hờn trách thì Quân nổi cáu, đuổi vợ ra khỏi nhà. Vừa khóc vừa ôm con gái ra khỏi nhà trong đêm gió trời lạnh buốt, Phương nghĩ rằng đã đến lúc cô cần sống cuộc sống cho bản thân mình.
Cô đưa con đến nhà chị gái, gửi con gái ở nhà trẻ và xin việc làm đủ để lo cho 2 mẹ con. Sau 1 tuần không thấy Phương bế con trở về nhà, Quân nghỉ việc, chạy đi khắp nơi tìm 2 mẹ con cô. Khi đến nhà chị gái Phương, anh không được gặp vợ hay con mà chỉ nhận được 1 tờ đơn xin ly hôn và 1 chiếc nhẫn cưới.