Tôi và anh trước đây từng là bạn học cấp 3, có quen biết nhau nhưng mãi đến lúc anh đi nước ngoài cả hai mới nảy sinh tình cảm, yêu rồi cưới. Thời điểm cưới, anh chỉ về nước chơi được nửa tháng. Thời gian bên nhau quá ít thành ra tôi cũng chưa có bầu.
Xa chồng, tôi không ở nhà nội mà về nhà ngoại ở cho thoải mái, chồng tôi cũng khuyên như vậy. Năm năm chờ đợi chồng hết hạn về nước thật là dài, cô đơn và buồn tủi. Là vợ anh, chờ đợi anh nhưng từng ấy năm chồng tôi lại gửi hết tiền về cho mẹ, chỉ cho vợ mỗi tháng 5 triệu thêm vào ăn tiêu. Thú thực tôi không thích, nhưng nhà chồng và chồng không tin tưởng tôi giữ tiền của anh nên tôi cũng kệ. Mỗi tháng anh thu nhập 60 triệu, gửi về hơn 40 triệu. Đó là con số không nhỏ.
Hết hạn chồng về nước, tôi theo anh về nhà. Thay vì trước kia anh ở trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ thì bây giờ đã được xây mới bằng căn nhà 3 tầng khang trang. Nhà chồng đón tôi về trong sự vui vẻ hồ hởi. Nói chung mọi thứ đều ổn cho đến đêm mặn nồng đầu tiên của 2 vợ chồng sau 5 năm xa cách. Tôi ôm chồng tâm sự, hỏi anh về dự định khi về nước sẽ làm gì, lập nghiệp ra sao. Vậy mà chồng thở dài nói cộc lốc: "Làm gì có vốn!".
Ngạc nhiên trước lời anh nói, anh đi nước ngoài bao năm, mỗi tháng thu nhập mấy chục triệu làm sao lại không có vốn chứ. Tôi trách anh giấu tôi, sợ tôi cầm tiền thì anh thở dài than thở, từng ấy năm anh gửi tiền về xây nhà, lo cho bố mẹ rồi lo cho cả gia đình vợ chồng nhà anh trai nên không dư đồng nào cả. Anh trai anh thì nổi tiếng lười lao động, mải chơi chỉ giỏi ăn tiêu, suốt ngày dọa tự tử nếu nhà cấm đoán anh làm điều anh thích.
Chán nản, uất ức trước những gì chồng nói tôi thất vọng vô cùng. Mang tiếng chồng đi làm nhiều tiền nhưng khi về thì chẳng còn đồng nào, anh mải lo cho gia đình nhà mình mà quên mất còn có vợ anh, thờ ơ với tôi. Tôi chán lắm. Bao năm qua nhà anh sợ tôi cầm tiền ăn tiêu vung phí, hết tiền của anh. Vậy bao năm qua mẹ anh cầm tiền đã giữ được đồng nào hay hết lo cho người này người kia. Anh trai thì ỉ lại vào em không chịu lao động, bố mẹ còn trẻ khỏe nhưng cũng chẳng chịu đi làm gì cứ ở nhà tiêu tiền của con.
Tôi có nói, chê bai nhà anh thì anh lại sửng cồ lên cho rằng tôi là loại đàn bà không ra gì, toàn nghĩ xấu về nhà chồng. Chúng tôi cãi nhau ầm ĩ và rồi tôi quyết định viết đơn ly hôn rời đi ngay trong đêm. 5 năm thanh xuân chờ đợi của tôi, cuối cùng đổi lại được gì ngoài sự coi thường, nghĩ xấu về vợ của anh. Giờ đây, tôi thực sự sợ đàn ông nghe mẹ, bênh nhà mình mà bất luận sai trái.
(phuonguyen...)