Dương là cô bạn thân từ thuở cấp 3 của tôi, hai đứa tôi khác biệt nhiều về tính cách nhưng lại như thỏi nam châm ngược dấu hút nhau. Mỗi lần đi cạnh Dương, cánh con trai vẫn thường bơ tôi và chỉ quan tâm cô ấy. Nhiều người còn hỏi tôi thẳng thừng:
- Mày chơi với con Dương không thấy xấu hổ à? Nó xinh thế, điệu đà thế, mày thì như thằng đàn ông?
Tôi chỉ cười, tự tin đáp trả:
- Là Dương thích chơi với tao. Ở Dương có sự thu hút về ngoại hình nhưng ở tao có sự sâu sắc khó cưỡng.
Thực ra, tôi cũng biết mình có gì để mà tự hào. Tôi tuy không xinh nhưng thông minh, học giỏi. Và đương nhiên, nói chuyện rất "có muối". Dương bình thường nhẹ nhàng, yểu điệu và hơi lạnh lùng là vậy nhưng đi bên tôi lại như thành một người khác. Cô bạn cười ngất trước những lời trêu đùa của tôi.
Đó là mối lương duyên từ chục năm trước. Sau này, cô bạn tôi sớm lấy anh chồng đại gia ở thành phố, tôi thì lên đường du học. Khi tôi về nước, Dương đã sinh liền 2 mặt con sau 3 năm kết hôn. Tôi cũng mừng cho cuộc sống đủ đầy của cô ấy. Còn tôi, sau đó ít lâu thì cũng kết hôn với Tiến – một cậu bạn quen trong hội du học sinh.
Vì chúng tôi có tư tưởng khá thoáng, rằng khi nào cả hai vợ chồng thật sự cảm thấy sẵn sàng làm cha mẹ thì mới sinh con nên tôi và Tiến vẫn kế hoạch. Cuộc sống vợ chồng son vừa ngọt ngào, vừa thú vị. Khi ấy, tôi lại nhận được tin sét đánh từ Dương qua cuộc điện thoại giữa đêm:
- An ơi, tao ly hôn rồi. Chồng tao có bồ, cô ta trẻ và đẹp hơn tao. Anh ta còn thuê luật sư, quyết đòi nuôi cả hai đứa vì tao không có nghề nghiệp mày ơi.
Dương khóc nấc trong điện thoại, tôi không biết phải an ủi làm sao, lập tức hỏi địa chỉ rồi kêu chồng đi đón cùng. Sau hôm đó, tôi cho Dương tá túc nhờ và giúp đỡ cô bạn về mặt tài chính lẫn tinh thần. Tôi còn giúp Dương tìm một công việc lễ tân ở khách sạn nọ vì Dương ngoài xinh đẹp thật sự không có kỹ năng gì.
|
Cô bạn thân xinh đẹp của tôi thường xuyên qua nhà chơi. (Ảnh minh họa) |
Hết gần nửa tháng chạy vạy, lo liệu cho bạn xong thì cô ấy mới chuyển ra phòng trọ ngoài. Tôi thở phào tưởng xong xuôi, nhưng không, mọi chuyện mới bắt đầu. Sau khoảng thời gian đó, Dương rất hay qua chơi với vợ chồng tôi và mua đồ ăn qua đòi nhậu cùng:
- Tao buồn quá, ngẫm đi ngẫm lại chẳng có ai ngoài mày tốt và lo cho tao được An ạ.
Tôi lại chọc Dương cho cô bạn vui lên. Thế nhưng, tần suất quá thường xuyên khiến đôi lúc tôi thấy phiền và không có không gian riêng tư với chồng.
Một hôm, khi Dương gọi tôi hơi bực, từ chối cho cô bạn qua chơi nhà với lý do phải họp. Thế nhưng, tối đó khi tôi về, tôi bất ngờ thấy xe của Dương trước sân nhà. Tôi nhẹ nhàng đi vào bên trong, thấy cả căn phòng tối im, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ. Tôi ghé mắt nhìn vào, mãi khi thích nghi với bóng tối, tôi mới nhận ra Dương và Tiến đang ôm lấy nhau. Rồi cô ấy thủ thỉ:
- Tại sao người phụ nữ xinh đẹp như em lại phải chịu bất hạnh hơn An? Em xứng đáng được hưởng hạnh phúc mà.
Tôi không thấy Tiến đáp lời, tôi không chịu nổi, mở cửa và bật đèn. Cả 2 hốt hoảng khi thấy tôi. Tôi bình tĩnh đáp:
- Tao cũng rất bất hạnh Dương à, vì tao có bạn thân lại cướp chồng tao, tao có người chồng hết mực yêu thương cũng phản bội tao. Tao cũng thông minh và tài giỏi, tao cũng xinh đẹp và tốt bụng, tao cũng xứng đáng mà.
Tiến hốt hoảng chạy lại ôm lấy tôi, như cầu xin và van lơn. Còn Dương thì tái mặt, không nói gì. Tôi hất Tiến ra, rồi khẳng định:
- Với cách hành xử thế này tao nghĩ tao không cần tử tế lại với mày nữa. Mày tự nghỉ đi hoặc tao kêu chủ đuổi mày. Mày đi ra khỏi nhà trọ hoặc bị đuổi. Mày cũng lựa chọn gửi lại tiền và xe hoặc để tao cho đòi nợ thuê tới dằn mặt. Đó là tao chỉ đòi lại những gì tao đã cho mày, riêng từ nay về sau, chỉ cần gặp mày ở đâu tao sẽ phá mày tới đó, tránh xa tao ra.
Nói rồi, tôi lập tức xé giấy, viết đơn ly hôn với Tiến mặc cho anh cầu xin. Có thể, đó là cảm xúc nhất thời nhưng lòng tin của tôi vẫn bị phản bội. Còn Dương, chắc chắn tình bạn của chúng tôi mãi mãi không còn nữa, tôi sẽ lấy đi mọi thứ họ cướp của tôi.