|
Ảnh minh hoạ |
4 năm nay, tôi sống ở nhà của vợ chồng chị gái. Thường ngày, sau khi tan làm, tôi sẽ giúp chị gái dọn dẹp nhà cửa và đưa đón cháu nhỏ. Thỉnh thoảng tôi cũng dẫn bạn bè hoặc người yêu về nhà chơi. Chị gái luôn đón tiếp chúng tôi bằng sự vui vẻ, nhiệt tình. Cũng nhờ ở nhà chị ấy mà hàng tháng tôi tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ.
Tháng trước tôi kết hôn. Sau lễ cưới, vì tính chất công việc nên vợ chồng tôi vẫn ở tạm nhà của chị gái. Chồng tôi cũng bàn bạc chuyện chuyển ra ngoài ở riêng. Một là xây nhà riêng ở quê (bố mẹ chồng cho chúng tôi mảnh đất) nhưng sẽ khó khăn trong việc đi lại vì ở xa. Hai là ở nhà trọ một thời gian chứ ở nhờ hoài là chuyện không nên. Tôi cũng biết thế nhưng tiền mua đất, xây nhà hoặc mua hẳn một căn nhà ở thành phố là cả một vấn đề. Dù dùng hết tiền tiết kiệm, vàng cưới của cả hai vợ chồng thì cũng thiếu một khoản khá lớn.
Mấy ngày trước, khi đang phụ chị gái nấu ăn, chị ấy bỗng hỏi tôi khi nào ra ở riêng. Tôi thật thà nói cho chị nghe về những dự định của vợ chồng mình. Chị hỏi tôi còn cần thêm khoảng bao nhiêu? Tôi bảo khoảng 500 triệu nữa. Với chúng tôi, đây là số tiền lớn và cần phải tiết kiệm thêm 2-3 năm mới đủ.
Nào ngờ tối nay, khi ăn tối xong, chị gái gọi vợ chồng tôi tới. Chị ấy đặt 500 triệu lên bàn. "Vợ chồng chị mới đáo hạn ngân hàng. Hai đứa cầm số tiền này để mua nhà ở riêng cho thoải mái và ổn định. Anh chị cho bé út 100 triệu, còn 400 triệu khi nào có thì trả dần cho anh chị".
Vợ chồng tôi kinh ngạc nhìn số tiền trước mặt. Chồng tôi mừng rỡ cảm ơn chị vợ rối rít. Tôi cũng mừng lắm nhưng vẫn lo lắng. Chị gái đã bao bọc tiền ăn uống, sinh hoạt cho tôi suốt 4 năm. Giờ lại cho hẳn tôi 100 triệu để mua nhà. Ân huệ này, tôi biết báo đáp thế nào đây?