Tôi lấy vợ cách đây 12 năm và đang có một gia đình hạnh phúc. Chúng tôi đến với nhau qua mai mối của người thân. Sau khi kết hôn, tôi đã xin chuyển việc cho vợ về làm cùng công ty. Cuộc sống gia đình khá êm ấm vì vợ là người đảm đang, biết lo toan mọi việc.
Trước đây, chúng tôi sống cùng ba mẹ nhưng khi hai con trai đã lớn, nhà cửa chật chội nên quyết định ra riêng. Căn nhà hiện tại được lựa chọn rất kĩ và hợp ý hai vợ chồng. Vì nhà rộng rãi thoáng mát, gần cơ quan, gần trường học, hàng xóm vui vẻ dễ chịu. Gia đình tôi đã sống ở đây hai năm.
Cách đây sáu tháng, tôi có tham gia buổi họp lớp đại học và gặp lại Tú – mối tình đầu thời sinh viên. Cô ấy vẫn rất xinh đẹp và có phần đằm thắm hơn. Ngồi nói chuyện tâm sự mới biết cuộc hôn nhân của Tú không hạnh phúc. Tú và chồng đang làm thủ tục ly hôn.
Tâm trạng của Tú rất chông chênh và đã khóc khi gặp tôi. Ngày trước, chúng tôi chia tay nhau vì một hiểu lầm nhỏ chứ không phải hết tình cảm. Quả thật, tôi đã mất một thời gian khá dài để vượt qua nỗi đau thất tình.
Sau đó, Tú thường nhắn tin cho tôi dù chỉ là hỏi han tâm sự chuyện công việc, gia đình. Thật lòng mình, tôi cũng có chút lưu luyến và nhớ lại kỉ niệm thời xưa cũ. Nhưng càng ngày Tú càng muốn liên lạc với tôi nhiều hơn như gọi điện, rủ đi ăn trưa.
Đến khi Tú nói còn yêu tôi nhiều và chưa bao giờ quên được chuyện xưa thì tôi mới giật mình. Tôi không muốn mình sa đà vào mối quan hệ với tình cũ. Dù còn vấn vương nhưng tôi không thể nhắm mắt phản bội vợ. Bởi vậy, tôi đã bối rối từ chối.
Đợt đó, tôi đã phải thay số điện thoại để cắt đứt liên lạc với Tú. Mất khoảng hai tháng, tâm trạng của tôi mới trở về ổn định sau cơn say nắng nhất thời. Nhưng tuần trước, khi dẫn con ra đầu ngõ ăn sáng, tôi vô tình gặp Tú.
Cô ấy rất vui vì gặp lại được tôi còn trách sao tự dưng biến mất. Vì đã vào quán nên chúng tôi ngồi ăn chung và trò chuyện. Tú kể, sau khi ly hôn, hai vợ chồng bán nhà chia tài sản, mẹ con cô ấy vừa mua ngôi nhà mới cách nhà tôi vài trăm mét.
Nghe thế, tôi toát mồ hôi không dám trả lời câu hỏi của Tú: “Nhà anh chắc ở loanh quanh khu này thôi đúng không?”. Sau lần gặp đó, tôi thấy lo lắng khi nhớ lại ánh mắt ướt át của Tú nhìn mình.
|
Tôi rất sợ cô ta khuấy động gia đình tôi. Ảnh minh họa |
Hình như Tú chưa biết nhà tôi dù ngày nào cũng đi ngang qua. Tôi cũng bỏ thói quen đi dạo buổi tối hay dẫn con đi chơi để tránh gặp Tú. Nhưng chắc không giấu được lâu, sớm muộn gì Tú cũng biết nhà tôi vì ở chung một ngõ.
Nếu tôi không còn tình cảm thì không đáng lo, đằng này tôi vẫn hồi hộp và chưa thể dứt bỏ hẳn nên cách tốt nhất là tránh gặp mặt. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định bàn với vợ bán nhà chuyển chỗ ở.
Vì tôi không nói được lý do rõ ràng nên vợ tỏ ra khó chịu bực bội và không đồng ý. Vợ tiếc ngôi nhà và môi trường sống rất tốt. Tôi cố gắng thuyết phục với lý do chỗ đất không hợp phong thủy để ở lâu dài thì vợ cũng xuôi theo nhưng vẫn rất chần chừ chưa quyết. Tôi có nên nói sự thật với cô ấy không? Liệu cô ấy có nghi ngờ, làm quá mọi việc lên không? Xin hãy cho tôi lời khuyên.