Mẹ chồng tôi đã mất gần chục năm nay, hiện tại bố chồng đang ở một mình. Mấy hôm trước ông đi khám bệnh về, đột ngột gọi các con đến thông báo tình hình bệnh tật nghiêm trọng của mình.
Tôi nghe ông nói mấy loại bệnh, toàn từ ngữ chuyên ngành phức tạp không thể nhớ hết. Đại khái là ông phải phẫu thuật và điều trị khá lâu, tiêu tốn khoản tiền không nhỏ, lên đến cả mấy trăm triệu. Ông gọi các con đến để chúng tôi bàn bạc rồi bố trí cho ông chữa bệnh.
Bố chồng tôi không có của ăn của để, hàng tháng chỉ có vài triệu lương hưu. Anh em nhà chồng tôi không quá nghèo nhưng cũng chẳng ai thuộc diện giàu có. Mấy trăm triệu đối với chúng tôi thực sự là số tiền lớn. Căn nhà nhỏ ông đang ở là đất hương hỏa các cụ để lại, sao có thể bán?
Anh cả bắt đầu viện cớ vừa mua nhà nên cạn sạch tiền. Chị hai thì bảo chồng chị quản lý hết tiền bạc, hơn nữa vợ chồng chị cũng chẳng dư dả gì. Cậu út kêu than vừa cưới vợ chưa lâu, vợ lại sắp đẻ đang nghỉ việc ở nhà, hai người đến chi tiêu hàng ngày còn phải căn ke tiết kiệm.
Ông gọi các con đến để chúng tôi bàn bạc rồi bố trí cho ông chữa bệnh. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi đang đi công tác, chỉ có mình tôi đến họp gia đình. Tôi không biết ý chồng thế nào nhưng thấy các anh chị đều thoái thác trách nhiệm mà tôi thương bố chồng quá. Cả đời vất vả nuôi 4 đứa con trưởng thành, đến lúc tuổi già sức yếu thì các con lại mải lo cuộc sống riêng chẳng đoái hoài đến bố. Mà bình thường ông đối xử với con cháu có đến nỗi nào đâu.
Nghĩ vậy nên tôi đứng ra nói với bố chồng rằng ông cứ yên tâm, nếu các anh chị không đóng góp được thì vợ chồng tôi sẽ lo cho ông toàn bộ. Dù thật sự chúng tôi cũng phải đi vay mượn. Anh chị chồng nghe xong đều vui mừng nhẹ nhõm, khen tôi rối rít, bảo tôi đúng là cô con dâu hiền thảo.
Bố chồng đang mệt mỏi dựa vào ghế, đột nhiên ông đứng bật dậy cười tươi nhìn tôi, lời ông nói sau đó khiến tất cả phải kinh hãi: "May quá cuối cùng bố không phải đau đầu nghĩ cách chia mảnh đất rồi. Có 4 đứa con mà chỉ có một mảnh đất duy nhất nên chẳng biết chia thế nào, đành phải giả bệnh để xem đứa nào xứng đáng…".
Tất nhiên kết quả là vợ chồng tôi xứng đáng được thừa hưởng mảnh đất của ông. Anh chị chồng đều há hốc kinh ngạc, không ai biết ông có mảnh đất ấy, càng không ngờ được bố chồng lại giả bệnh để thử lòng các con.
Ngay lập tức bố chồng tuyên bố giải tán cuộc họp gia đình, đợi chồng tôi về sẽ sang tên mảnh đất để chúng tôi xây nhà. Trước mặt ông các anh chị không dám nói gì nhưng ra ngoài thì họ bất mãn, khó chịu với vợ chồng tôi ra mặt.
Tôi kể mọi chuyện cho chồng, anh bảo sẽ bán mảnh đất đó đi rồi chia đều tiền cho mọi người. Tôi nghe mà tức điên, chúng tôi còn đang thuê nhà, có đất để xây nhà thì tốt quá rồi còn gì. Sao chồng tôi có thể ngốc như vậy? Tôi phải khuyên anh thế nào đây?