Con gái ngày càng không giống bố, tôi muốn làm xét nghiệm ADN nhưng vợ khẳng định “90% là con anh”

Google News

Lời nói ấy như một ngọn lửa thiêu đốt những gì còn lại trong tôi. Tôi bắt đầu càng tin chắc vào những nghi ngờ của mình, và cảm giác tức giận lại dâng trào.

Tôi và vợ đã bên nhau đã gần 20 năm, có 2 đứa con gồm một trai, một gái. Hôn nhân của chúng tôi tưởng như vững bền theo thời gian, với những kỷ niệm và dấu mốc đã trải qua. Hai vợ chồng đã cùng nhau vượt qua biết bao thăng trầm, từ những ngày trẻ trung yêu đương đến khi có gia đình riêng, xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Tuy nhiên, mọi thứ lại đổ vỡ chỉ vì một lời đồn ác ý từ hàng xóm.

Khi con gái vừa chào đời, tôi tình cờ nghe thấy một vài lời xì xào từ những người xung quanh. Họ nói vợ tôi có quan hệ mờ ám với người khác. Dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng một hạt giống nghi ngờ đã được gieo vào lòng tôi.

Những lời ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi, không sao dập tắt được. Dù tôi không muốn tin, nhưng cảm giác bất an cứ lớn dần lên, khiến tôi dần dần trở nên lạnh nhạt, không chỉ với vợ mà còn với cả con gái.

Thời gian trôi qua, những nghi ngờ ấy ngày càng lớn, bởi càng lớn con gái càng không có nét nào giống tôi hay bất kỳ ai bên nhà nội cả. Vì thế, mỗi lần nhìn nó, tôi lại nhớ tới những lời đồn đoán ấy.

Tôi đã lấy công việc bận rộn làm cái cớ để tránh tiếp xúc với con bé, thậm chí những hành động quan tâm nhỏ nhặt mà tôi vẫn dành cho đứa con trai lại dường như trở thành những điều xa xỉ khi nghĩ đến con gái.

Cảm giác ấy trở nên rõ rệt hơn khi con gái tôi bước vào độ tuổi thiếu niên. Một lần, sau khi tranh cãi về điểm số học tập, con bé đã không kiềm chế được mà bướng bỉnh đáp trả lại tôi.

Sự tức giận trong tôi bùng lên, không chỉ vì thái độ của con, mà còn bởi những nghi ngờ đã âm ỉ trong lòng suốt bấy lâu nay. Trong cơn giận dữ, tôi không thể kiềm chế mà buột miệng nói với vợ:

- Con bé có thật là con anh không vậy? Tại sao nó chẳng giống anh chút nào thế, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Hay em đã giấu anh điều gì suốt ngần ấy năm?

Con gái càng lớn, tôi càng cảm thấy con không giống mình. (Ảnh minh họa)

Vợ tôi sốc nặng khi nghe câu hỏi ấy. Cô ấy không thể tin rằng người chồng đã bên cạnh mình suốt gần 2 thập kỷ lại nghi ngờ mình. Nhưng thay vì giải thích dài dòng, cô ấy đáp lại tôi bằng một lời thách thức:

- Anh muốn biết sự thật à? Vậy thì anh đi xét nghiệm ADN đi, tôi chẳng sợ gì cả!

Tôi cũng chẳng vừa, lập tức đưa con gái và vợ đến bệnh viện để làm xét nghiệm ADN. Nhưng khi tới bệnh viện, trong lòng tôi lại dội lên cảm xúc khó tả, vừa giận giữ vừa sợ hãi những gì mình nghi ngờ trong suốt những năm qua là sự thật.

Trước khi rời khỏi bệnh viện, vợ còn buông một câu nói đầy ẩn ý:

- Anh cứ làm xét nghiệm ADN đi, tôi chắc chắn con bé 90% là con anh.

Lời nói ấy như một ngọn lửa thiêu đốt những gì còn lại trong tôi. Tôi bắt đầu càng tin chắc vào những nghi ngờ của mình, và cảm giác tức giận lại dâng trào. Tôi không thể tưởng tượng nổi rằng cả một gia đình gắn bó suốt gần 2 thập kỷ lại có thể có những bí mật không thể tưởng tượng được.

Nhưng để chắc chắn hơn, và cũng để phòng vợ có thể can thiệp vào kết quả tại bệnh viện đó rồi chối cãi, tôi đã bí mật lấy thêm mẫu và gửi đi xét nghiệm tại hai nơi khác nhau. Những ngày sau đó, tôi hồi hộp chờ đợi kết quả với tâm trạng lẫn lộn. Dù phần lớn cảm xúc trong lòng là tức giận, vì tôi đã ngầm cho rằng con gái không phải con ruột của mình, nhưng xen lẫn đó vẫn là một tia hy vọng mỏng manh rằng vợ chỉ nói dối trong lúc giận dỗi mà thôi.

Và, ngày kết quả được công bố, tôi đã không thể tin vào mắt mình. Con gái 100% là con ruột của tôi, cả 2 kết quả xét nghiệm ADN từ hai nơi cũng đều khẳng định điều này.

Hóa ra, những nghi ngờ mà tôi đã giữ suốt gần 20 năm trời chỉ là những sự ngộ nhận sai lầm. Cảm giác bàng hoàng và hối hận trào dâng trong lòng. Tôi cảm thấy như mình đã đánh mất quá nhiều trong suốt thời gian qua, vì những nghi ngờ vô căn cứ.

Ngày nhận được kết quả xét nghiệm ADN, tôi đã không thể tin vào mắt mình. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Vợ kiên quyết đòi ly hôn với lý do không thể tiếp tục sống với một người chồng không tin tưởng mình, một người đã để sự nghi ngờ phá hủy hạnh phúc gia đình. Dù tôi đã cố gắng xin lỗi, thậm chí quỳ gối cầu xin vợ và con tha thứ, nhưng vết thương lòng mà tôi gây ra quá sâu, không thể hàn gắn.

Cuối cùng, chúng tôi ly hôn. Con trai sống với tôi, còn con gái về sống với mẹ. Trong suốt những ngày tháng tiếp theo, tôi sống trong sự day dứt và hối hận. Tôi hiểu rằng mình đã để cho những lời đồn thổi, những nghi ngờ vô căn cứ phá vỡ hạnh phúc gia đình mà chúng tôi đã xây dựng suốt bao năm qua.

Một ngày, tôi đã hỏi lại vợ cũ rằng tại sao ngày đó lại nói câu “90% là con anh”. Câu trả lời của cô ấy khiến tôi không thể nào quên:

- Tôi chỉ muốn chọc tức anh để anh hiểu cảm giác bị nghi ngờ đau đớn thế nào.

Thời gian trôi qua, tôi vẫn luôn tự hỏi mình nếu có thể quay lại, tôi sẽ làm gì khác. Dù đã muộn màng, nhưng tôi ước sẽ không bao giờ để sự nghi ngờ chi phối những mối quan hệ quan trọng trong cuộc đời mình nữa.

Chúng tôi không thể quay lại với nhau, nhưng tôi đã học được bài học đắt giá về lòng tin và sự yêu thương. Mối quan hệ giữa tôi và vợ cũ dù không thể hàn gắn, nhưng ít nhất đã giúp tôi nhận ra giá trị của gia đình và sự tôn trọng trong tình yêu. Và với con cái, tôi sẽ cố gắng bù đắp cho con bé nhiều hơn để lấp đầy sự thiếu sót trong những năm qua. 

HẠO PHI (GHI)

Bình luận(0)