Người chồng hiện tại của tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Khi yêu nhau, anh đã thẳng thắn thừa nhận với tôi rằng, cuộc hôn nhân trước đây của anh thất bại là do lỗi của anh. Khi đó, anh quyết mở một công ty quảng cáo bất chấp sự phản đối của vợ cũ. Những ngày đầu khởi nghiệp, anh thường xuyên làm việc quên cả thời gian, không dành đủ thời gian cho vợ và con gái. Cuối cùng, khi công việc không suôn sẻ, vợ anh đã ly hôn.
Cả hai chia tay trong hòa bình, nhưng điều khiến anh cảm thấy có lỗi nhất là không thể ở bên cạnh con gái trong suốt thời gian qua. Hiện tại, chồng tôi chu cấp 7 triệu cho con gái.
Mặc dù biết rằng ở bên một người đàn ông từng đổ vỡ và có con riêng là một điều không đơn giản, nhưng tôi thu hút bởi sự chân thành, chín chắn và tinh thần trách nhiệm của anh. Sau một năm yêu nhau, tôi đã đồng ý lời cầu hôn của anh. Tuy nhiên, không lâu sau khi kết hôn, tôi nhận ra rằng những điều tốt đẹp trước đây chỉ là ảo tưởng.

Sau một năm yêu nhau, tôi đã đồng ý lời cầu hôn của anh. (Ảnh minh họa)
Con gái riêng của chồng thường xuyên gọi điện vòi tiền, từ học phí cho đến các khoản chi tiêu khác, và anh luôn sẵn sàng đáp ứng mà không hỏi ý kiến tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy không được tôn trọng trong mối quan hệ này.
Tôi đã thẳng thắn với chồng rằng, mặc dù tôi không can thiệp vào những gì anh đã làm trước đây, nhưng giờ đây khi đã kết hôn, anh cần ưu tiên cho gia đình nhỏ của chúng tôi. Tuy nhiên, anh vẫn giữ quan điểm của mình, cho rằng việc chu cấp cho con gái là điều cần thiết và không đáng để tôi phải lo lắng.
Mặc dù trong lòng không vui, nhưng sau khi suy nghĩ, tôi cũng hiểu được nỗi áy náy của anh đối với con gái nên thông cảm. Tôi mong khi chúng tôi có con riêng, anh sẽ có thể chia sẻ bớt trách nhiệm cho vợ cũ, không ôm đồm chuyện chu cấp cho con gái riêng nữa. Thật không ngờ, những mâu thuẫn giữa vợ chồng tôi lại gia tăng sau khi tôi sinh con.
Sau 2 năm cưới, tôi sinh đôi hai cậu con trai. Do sức khỏe yếu, mẹ chồng không thể giúp tôi trông trẻ, trong khi người giúp việc không thể đảm đương hết công việc. Tôi buộc phải nghỉ việc.
Gia đình tôi giờ có thêm 2 đứa trẻ, cùng với khoản chi phí 8 triệu mỗi tháng cho người giúp việc, khiến chi tiêu tăng vọt. Trong khi đó, công việc kinh doanh của chồng cũng gặp khó khăn do tình hình kinh tế chung, bắt đầu thua lỗ.
Cuộc sống của chúng tôi trở nên chật vật hơn, đến cả tã cho con cũng phải chuyển sang loại rẻ hơn. Tuy nhiên, khi con gái cần tiền, chồng tôi vẫn sẵn sàng chi trả mà không do dự. Dù bản thân đang gặp khó khăn, anh vẫn tỏ ra hào phóng.
Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều về vấn đề này, nhưng không đi đến đâu. Thời gian trôi qua, cả hai đều mệt mỏi với những cuộc tranh cãi, và tôi cũng không còn muốn cãi nhau nữa. Không ngờ, chồng lại không quan tâm đến gia đình nữa.
Dưới chung cư của chúng tôi có một trường mầm non quốc tế nổi tiếng, tôi đã muốn đăng ký cho các con từ lâu. Tuy nhiên, học phí cho 2 đứa lên tới 16 triệu mỗi tháng khiến tôi chần chừ.

Vợ chồng tôi đã cãi nhau rất nhiều về con gái riêng của anh. (Ảnh minh họa)
Vào dịp Tết vừa rồi, trường ra thông báo giảm học phí cho các cặp sinh đôi nên tôi quyết định đăng ký. Chồng phản đối kịch liệt:
- Bọn trẻ còn nhỏ, học gì sớm? Mà có học cũng học trường bình thường thôi, học trường quốc tế làm gì cho lãng phí tiền bạc. Theo anh, em đằng nào cũng đang ở nhà thì cứ chăm con tới lúc 3 tuổi thì cho con vào trường công.
Bức xúc, tôi cãi lại:
- Trẻ con trong khu phố này đều học ở đó, em không muốn các con mình thua thiệt. Hơn nữa, học ở đây các cô chăm sóc tốt hơn, chương trình học cũng tốt hơn.
Chồng tỏ ra không kiên nhẫn:
- Tiền phải chi đúng chỗ, sau này còn nhiều khoản phải lo. Hơn nữa, bây giờ bọn trẻ còn nhỏ, không cần phải tiêu nhiều tiền như thế.
Tôi không thể kiềm chế:
- Tại sao khi con gái cần tiền, anh lại sẵn sàng chi, còn khi con trai cần thì lại cho là lãng phí? Chúng cũng là con của anh mà!
Chồng lớn tiếng quát lại:
- Em biết tình hình kinh doanh khó khăn, anh phải nuôi cả gia đình mà. Con gái anh đã lớn, nên đầu tư cho việc học hơn, còn con trai chúng ta đang còn nhỏ, không cần lãng phí như vậy.
Tôi cảm thấy rất tủi thân, cùng là con của anh, sao anh lại có thể thiên vị như thế chứ? Trong cơn tức giận, tôi đã đưa các con về nhà mẹ đẻ.
Vài ngày sau, dưới áp lực của mẹ chồng, chồng đến nhà tôi để xin lỗi, đón 3 mẹ con về nhà. Anh cũng hứa sẽ không cho con gái các khoản chi lặt vặt trong tháng nữa, mà chỉ gửi tiền chu cấp cố định mỗi tháng là 10 triệu. Số tiền tăng thêm vì con gái đang học thêm nhiều nên tốn nhiều tiền hơn. Anh đã “xuống nước” thì tôi cũng lùi lại một bước để gia đình êm ấm. Nhưng không ngờ, anh đã lừa dối tôi.

Anh đã “xuống nước” thì tôi cũng lùi lại một bước để gia đình êm ấm. (Ảnh minh họa)
Trong một lần dọn dẹp nhà cửa, tôi tình cờ phát hiện một chiếc điện thoại lạ. Sau nhiều lần thử mật khẩu mà không thành công, tôi bỗng nhớ đến sinh nhật con gái của chồng nên nhập thử và điện thoại đã mở khóa.
Khi vào tin nhắn giữa anh và con gái, tôi sốc nặng khi biết chồng đã giấu tôi chuyện cho con gái riêng của anh đi du học. Suốt 1 năm qua, chi phí của con bé lên tới 1 tỷ đồng, tất cả đều do chồng tôi chi trả. Tôi không thể tưởng tượng nổi, nếu học hết chương trình học thì sẽ tốn bao nhiêu nữa.
Không thể kiềm chế được cơn giận, tôi lập tức chất vấn chồng. Tuy nhiên, anh không có ý định giải thích hay nhận lỗi, mà chỉ khẳng định rằng đó là tiền của anh, anh có quyền chi tiêu theo ý mình mà không cần sự đồng ý của tôi.
Thất vọng tột cùng, tôi cho chồng 2 lựa chọn: hoặc là anh ký cam kết không chi tiền cho vợ cũ và con riêng nữa, hoặc là chúng tôi ly hôn. Chồng im lặng, và tôi nhận ra mọi hy vọng cuối cùng của mình đã tan biến. Lần này, tôi không còn muốn nhẫn nhịn nữa, quyết tâm ly hôn với chồng và đưa các con về nhà bố mẹ đẻ
Sau đó, chồng đã đến tìm tôi, bày tỏ mong tôi thông cảm cho con gái anh học hết chương trình bên nước ngoài vì đã học dở rồi. Anh hứa sẽ cho tôi quản lý tài chính và cam kết sẽ nỗ lực làm việc để cung cấp cho con trai những nguồn lực giáo dục tốt nhất trong tương lai.
Bố mẹ khuyên tôi nên xem xét lại cuộc hôn nhân này, cho chồng thêm cơ hội vì lợi ích của con cái. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất băn khoăn. Người ta thường nói rằng chỉ có những cặp vợ chồng biết tôn trọng nhau, thành thật với nhau mới có thể sống bên nhau trọn đời, nhưng sau những gì đã xảy ra, tôi có còn đủ niềm tin vào chồng nữa? Liệu cuộc hôn nhân này có nên tiếp tục?